chưa kịp chuẩn bị trước, đã phải vội vàng dùng cách "Tổn cường bổ
nhược", đem luồng bát kình đó sáp nhập vào thành chân khí bản thân.
Làm được một chuyến, trong đầu cả hai đều minh bạch, phương pháp
của Lục Tiệm đích thực có thể áp dụng, cả hai bất giác mở to mắt, nhìn
nhau, nõi vui sướng trào dâng như điên cuồng, bèn cứ y theo cách đó đem
toàn lực ra thi hành, phát kình, lưu chuyển, phản hồi, Chu Lưu bát kình của
Cốc Chẩn đang mỏng manh, thô sơ, bèn hoá từ một dòng yếu ớt thành một
biển khí kình mênh mông tràn trề.
Cốc Chẩn vừa kinh hãi vừa vui sướng, gã cảm thấy cách thức ấy y hệt
loại làm ăn một vốn đẻ ra trăm ngàn lợi, bỏ một xu, thu về mười xu, mười
xu bỏ tiếp lại thu về trăm xu, như một hòn tuyết nhỏ hình cầu được đem lăn
trong tuyết, mỗi lúc một tăng khối lượng. Bản chất thương nhân trong Cốc
Chẩn lập tức nổ bùng, gã vui sướng khôn xiết, đôi khi ngẫu nhiên tạm
dừng, là để xem lợi ích của chân khí đang gia tăng, tạo gã cảm tưởng như
ban ngày hốt bạc, tối đến đốt đèn đem ra tính, đem ra đếm mà ghi vô sổ
sách.
Cốc Chẩn thì vui sướng khôn cùng, còn tư vị Lục Tiệm đang chịu thì
khác hẳn, mỗi lần Chu Lưu bát kình đưa vào, đẩy ra, đều cật lực giao chiến
cùng Đại Kim Cương thần lực. Nội lực Cốc Chẩn càng tăng lên, bát kình
cũng mạnh lên theo, dẫu không kinh khiếp như của Vạn Quy Tàng, cũng
làm hệt như lấy lửa hơ vào băng, tầng tầng lớp lớp bóc mỏng Đại Kim
Cương thần lực đi. Mỗi lần Đại Kim Cương thần lực hơi bị kém, kinh mạch
Lục Tiệm lập tức bị xung kích, tạo cảm giác đau buốt ra toàn thân, rồi vô
vàn xúc cảm đau nhức chấn động mạnh lên khắp cơ thể, gã vẫn cố gắng
triệt để huy động tinh thần, chú tâm đề kháng. Dù nỗ lực hết sức, các nỗi
đau đớn vẫn không giảm, chẳng mấy chốc, mồ hôi đổ ra như tắm, trên đỉnh
đầu bốc ra một tia bạch khí, Lục Tiệm muôn ngàn lần không dè cách thức
luyện công này do gã bày ra, lại cực khổ gấp mấy lần lúc gã đương đầu
kình địch.