mạnh mà họ Cốc thì yếu, theo đặc tính chân khí mà nói, cách chân khí vận
chuyển và tính chất giống nhau, khí kình Cốc Chẩn xâm nhập vào nội thể
Vạn Quy Tàng rồi, sẽ tựa như giọt nước hòa vào biển cả, sẽ bị hoá giải
trong tích tắc. Trong khi đó, chân khí của Vạn Quy Tàng mênh mang vô bờ
bến, khi lọt vào nội thể Cốc Chẩn, chưa nói Cốc Chẩn có thể hoá giải được
nó dễ dàng hay không, nội chuyện đề kháng nó cũng đã đủ vất vả rồi.
Đại Kim Cương thần lực của Lục Tiệm tuy yếu hơn Chu Lưu Lục hư
công, nhưng tu vi Cốc Chẩn còn non kém, chưa đủ sức phá tan thần thông
hộ thể của Lục Tiệm, khi Chu Lưu bát kình chọi vào Đại Kim Cương thần
lực, Lục Tiệm đã nhận rõ rằng chân khí bản thân gã là không thua sút, mà
gã còn có thể dẫn dắt nó đi một vòng kinh mạch rồi đưa hoàn trả về Cốc
Chẩn, tạo nên một tình huống quân bằng vi diệu, Đại Kim Cương thần lực
tụ rồi tan, tan rồi tụ, biến thành Chu Lưu bát kình, đưa trả về cơ thể Cốc
Chẩn. Mỗi lần xoay vòng, nội lực Lục Tiệm lại giảm đi một ít, còn may ở
chỗ gã thông suốt được cả hai hiển và ẩn mạch, đạt trình độ thiên nhân hợp
nhất, nội lực cứ liên miên tái tạo. Bằng không, vào một người khác, chỉ một
tích tắc thôi, sẽ bị khí tán, công tiêu mà lâm đại hoạ tẩu hỏa nhập ma.
Lục Tiệm không rõ cái đạo lý đó, bị đau đớn cùng cực, gã chỉ cố nghiến
răng chịu đựng, qua một thời thần, áo gã đẫm ướt mồ hôi, hơi thở khó
khăn, vốn sợ Cốc Chẩn hay được, thôi không luyện công nữa, gã cố trước
sau không hé răng nói lấy một tiếng. cứ bình thản hứng chịu. Thêm một
thời thần nữa, đến giờ ăn, cả hai đều ngừng luyện công. Cốc Chẩn còn chưa
nhận ra được biến chuyển gì khác lạ, gã vừa mừng vui vưà kinh ngạc, mặt
mày hớn hở, nói năng khoái trá. Riêng Lục Tiệm chỉ cười nụ mà nghe,
không hé răng một chút gì về những khổ sở mà gã đã phải gánh chịu.