- Cái này đại khái là sự phát tác của tâm ma, chuyện không sao tránh
thoát trong việc tu luyện nội công, hễ luyện nhanh, thì xảy ra liền. Nôn
nóng quá sẽ khó thành công, vậy bữa nay hãy tạm dừng ngang đây đi!
Lục Tiệm nhăn mặt nhíu mày, bảo:
- Thế nhưng thời giờ quẫn bách, không chừng sớm mai là bị lão đến đàn
áp rồi. Ngươi mạnh thêm chút nào, phần thắng bọn mình tăng thêm lên
chừng nấy.
Cốc Chẩn lắc đầu, đáp:"
- Nếu gắng thúc đẩy luyện công lên, thể nào cũng sẽ trúng tẩu hỏa nhập
ma, khi đó, cái được không đủ bù cho cái mất!
Lục Tiệm suy nghĩ một chút, rồi bảo:
- Hồi đó, khi ta giúp Vạn Quy Tàng mở thoát tâm ma, lão từng dạy ta
pháp môn Phân Ma, hết sức huyền diệu, để ta truyền phép đó lại cho ngươi,
khi nào ngươi nổi tâm ma, cứ đem nó mà phát tiết sang ta.
Cốc Chẩn kinh hoang, lắc đầu nữa, nói:
- Không làm thế được, nếu xảy ra liên luỵ đến huynh bị tẩu hỏa nhập
ma, cách tu luyện thần thông này, thà không làm... tốt hơn!
Nói xong, gã dợm đứng dậy..
Lục Tiệm đưa tay ấn vào vai, đè gã xuống, vẻ mặt nghiêm nghị, bảo:
- Cốc Chẩn, đừng nổi khùng như vậy! Địch mạnh mà ta yếu, không mạo
hiểm thì khó thắng, chưa kể, ngày đó, tâm ma của Vạn Quy Tàng thiệt cực
kỳ lợi hại, mà cũng đã không làm gì nổi ta, cái tâm ma nhỏ xí của ngươi, thì
kể xá gì!