ma nhiễu loạn nữa, gã chuyên tâm ngưng tụ chân khí, đúng là một bước đột
phá thật lớn, làm tăng tiến đến mức độ ngày đi hàng ngàn dặm.
Công phu đại tiến tuy hay thật đấy, nhưng có điều Cốc Chẩn không biết,
là đạo trời lấy ngắn nuôi dài, không ưu ái riêng ai, đã bị khổ vì Lục Hư độc
rồi, bây giờ Lục Tiệm còn phải đối đầu tâm ma, giống như gã tứ diện thụ
địch, đau đớn khôn xiết. Lại thêm. chân khí Cốc Chẩn mạnh lên một, tâm
ma gã cũng tăng lên theo một, đầu gã không ngừng nảy nở biết bao nhiêu ý
tưởng quái dị, Hồi đó, tâm ma Vạn Quy Tàng cũng không tệ đến vậy, Lục
Tiệm có khổ đau từ lão, thì cũng tựa như búa sắc, dao bén, chặt đứt qua rồi,
hết cơn đau thấy đưa đến sự thống khoái. Lần này, như cưa cắt bằng búa
cùn, dao lụt, muốn chết chẳng đặng, muốn sống chẳng xong, cù ca cù cưa,
làm người ta đau đớn vạn phần.
Càng thấy khó khăn, đầu óc Lục Tiệm lại càng minh bạch hơn. Gã cho
là, để Cốc Chẩn thần thông đại thành, sống chết của bản thân gã có phải
mất đứt, cũng đáng, thậm chí, gã còn nghĩ "A Tình bị sự cố gì, ta có sống
cũng không vui thú! Tài trí Cốc Chẩn hơn ta gấp trăm lần, chuyện đối phó
Vạn Quy Tàng, có thể thiếu mặt mình, nhưng tuyệt chẳng thể thiếu Cốc
Chẩn. Ta nếu như ngọn đèn vì cạn dầu mà lụi tàn, cũng nhất quyết giúp hắn
đạt thành công". Ý niệm đã quyết, gã nghiến răng chịu đau, không than
van.
Trong lúc họ hành công, Diêu Tình cũng tỉnh giấc đôi ba bận, Tiên Bích
đến chăm sóc, hai cô trông thấy tình hình mà không hiểu nguồn cơn, đều
đoán ấy là sự tu luyện vũ công, nhưng đang luyện tập công phu gì thì
không rõ, hai cô muốn hỏi thì Cốc Chẩn trong trạng thái vong ngã, Lục
Tiệm bị tâm ma quẫn bách, không sao nhín được thì giờ để ý đến người
chung quanh.
Thời gian trôi mau, cỗ thuyền lướt sóng đã qua tám, chín ngày. Cơ thể
Diêu Tình mỗi ngày một bạc nhược đi, hồi ban sơ, cô còn nói mớ trong
giấc ngủ, dần dà, đến cử động cũng không, thế nhưng mỗi bận Lục Tiệm