tạm ngừng hành công, Diêu Tình đều chìm trong hôn mê, nhìn tình trạng
của cô, niềm tuyệt vọng trong gã mỗi lúc một lớn dần, gã bất tri bất giác,
đem trút hết hy vọng vào Cốc Chẩn.
Qua ngày thứ chín, khoảng giờ Dần, Lục Tiệm bỗng cảm giác nơi Đan
Điền Cốc Chẩn có máy động, Chu Lưu bát kình đột nhiên biến thành mạnh
bạo, sầm sập đổ sang, vượt xa Đại Kim Cương thần lực. Lục Tiệm kinh
hoàng, gã vắt kiệt chân khí lên chống lại, nhưng kình lực đó quá lớn, vì
ngày ngày qua, Lục Tiệm liên miên chống chỏi, giờ gã không chi trì nổi
nữa, đành mở to mắt ra xem. chỉ thấy Cốc Chẩn mi rủ, mày cụp, thần sắc
trầm tĩnh, sắc mặt như phát quang, hệt như tướng quý của Phật Đà.
Trong đầu thoáng rúng động, Lục Tiệm bỗng hiểu, Cốc Chẩn hành công
đã đến mức tột đỉnh, đi thêm một bước nữa, sẽ có đột phá, Trước tình hình
khẩn cấp đó, cho dù gã bị kiệt lực, cũng phải giúp Cốc Chẩn thành công,
thế nhưng mấy lúc sau này, Đại Kim Cương thần lực bị xung đột dữ dội, đã
mệt mỏi quá lắm, Chu Lưu bát kình lúc này cường độ lại tăng gấp mười,
Lục Tiệm có muốn đem ngắn nuôi dài, gã cũng không mượn được lực ở
đâu nữa, kinh mạch toàn thân gã cứng nhắc, kình lực tan tác, Chu Lưu lục
hư công như gió cả sóng cuồng, đã quét tràn ngập khắp cơ thể gã. Lòng
kinh hãi, Lục Tiệm tuyệt vọng:
- Tiêu rồi! Ta không ngờ bị chết trong tay hắn!
Suy nghĩ vừa thoáng qua trong đầu, toàn bộ Đại Kim Cương thần lực đã
bị quét sạch sành sanh, Chu Lưu bát kình không còn đối thủ, làn sóng thần
đó tung hoành loạn khắp, thế nhưng điều kỳ lạ, Lục Tiệm cảm giác thật rõ
ràng, luồng kình khí này mang sinh cơ ngồn ngộn, không gặp cản trở bất kỳ
nơi nao, thế nhưng, gã lại không thấy một chút đau đớn nào, gã chỉ cảm
giác nội thể bỗng lớn rộng khôn cùng, không còn ranh giới. Luồng Chu
Lưu bát kình sau khi quay một vòng, đã yếu đi một ít, khi quay xong một
vòng nữa, cái dũng mãnh ban đầu chỉ còn lại chút đỉnh. Thêm vài vòng
nữa, nó đã biến mất hoàn toàn, hiện tượng này, chưa từng xảy ra! Lục Tiệm