Nói thì nói vậy, chân khí trong hiển mạch còn có thể dễ làm cho hao kiệt
sạch, nhưng muốn làm tiêu tán hoàn toàn kiếp lực của ẩn mạnh thì cực khó!
Lần này, Lục Tiệm giúp Cốc Chẩn luyện công, vì chống đối Chu Lưu lục
hư công mà bao nhiêu Đại Kim Cương thần lực đặt trọn vào chuyện Phân
Ma, đến lúc cả ẩn mạch lẫn hiển mạch đều trống trơn, làm cho Chu Lưu bát
kình tuôn vào cơ thể gã bị hóa thành kiếp lực, rồi kiếp lực lại biến thành
Đại Kim Cương thần lực, Đại Kim Cương thần lực này chuyển hoá ra Chu
Lưu bát kình. Lục Tiệm chỉ cảm giác toàn thân nhẹ hẫng, trước mắt hào
quang sáng chói, tưởng chừng gã vừa mới mở tung cánh cửa bước ra ngoài,
gặp một thế giới mới cực rộng lớn, cái cảnh giới đó, gã không sao tả nên lời
được, không giải thích tường tận được, giống như người uống nước, nước
ấm hay lạnh, chỉ riêng mình mình biết mà thôi.
Đang lúc kỳ diệu khôn tả đó, bỗng nghe từ bên ngoài có tiếng quát lớn
của Ngu Chiếu:
- Vạn Quy Tàng, lão đến đây làm gì?
Tiếng quát chưa dứt, đã nghe Vạn Quy Tàng khoan thai trả lời:
- Sao ta lại không được đến đây?
Hai câu đó lọt tai, Lục Tiệm kinh hãi đến tái mét, Vạn Quy Tàng không
sớm, không muộn, lại lựa đúng vào cái thời điểm này, lúc mà Cốc Chẩn
đang khẩn yếu nhất, không hay biết gì tới ngoại cảnh, gã không thể bị quấy
rầy. Một khi Vạn Quy Tàng xông vào, bản thân Lục Tiệm có thể tránh
thoát, nhưng Cốc Chẩn bị nguy cơ, bị đại nạn tẩu hỏa nhập ma, trong một
khoảnh khắc, con tim Lục Tiệm trồi lên tận cuống họng, gã tận lực thu liễm
thần và ý, tập trung đề phòng.
Rồi nghe Ngu Chiếu hừ lạnh một tiếng, nói:
- Đây là khoang thuyền bệnh nhân, vô sự miễn vào!