- Bọn ngươi định đi đâu... làm gì? Đi ăn cơm? Đi ngủ nghê? Hay là chỉ
để đi tè, đi ị!
Lục Tiệm nghe qua, hiểu ý lão, gã vừa mừng vừa sợ, cùng lúc, gã thấy
Cốc Chẩn bỗng khẽ run, các chân khí dư thừa của cơ thể Cốc Chẩn đã phát
tiết ra xong, kinh mạch hắn ổn định trở lại. Trong lòng Lục Tiệm mừng rơn,
gã bèn lập tức thu hồi kiếp lực, giúp Cốc Chẩn ngừng hành công, trong tai
gã chợt nghe tiếng Ngu Chiếu la lớn:
- Vạn Quy Tàng, ngươi trở thành tốt bụng từ hồi nào vậy?
- Tốt bụng? - Cười ha hả, Vạn Quy Tàng đáp - Ta tốt bụng quá rõ rồi ấy
chứ? Chỉ vì muốn bọn ngươi hết lòng, tâm phục khẩu phục, chứ không, mai
mốt đây, thua to, lại đi cãi chầy cãi cối này nọ!
Ngu Chiếu hứ một tiếng, đã thấy Vạn Quy Tàng buông một tiếng cười,
khệnh khạng bỏ đi.
Lúc đó, Lục Tiệm đã thu hết kiếp lực về, đôi mắt Cốc Chẩn mở to, con
ngươi sáng loang loáng, khác xa mấy hôm trước đây, cả hai huynh đệ đồng
lúc thần giao cách cảm, cùng mỉm miệng cười với nhau, cùng rụt tay về.
Lục Tiệm thuật lại mấy câu nói của Vạn Quy Tàng, nghe xong, Cốc
Chẩn mừng lắm, gã nhảy chân sáo, đi ra ngoài. Lục Tiệm cũng ôm Diêu
Tình đi lên trên boong hội họp cùng những người kia trong đoàn.
Lúc ấy, trời chưa sáng rõ, sương mù dâng lên, đằng đặc như tấm lụa
dầy, từng lớp từng lớp cuồn cuộn che khắp mặt biển. Chắp tay sau lưng,
Vạn Quy Tàng đứng nơi đầu thuyền, mắt nhìn ra khoảng xa. Dõi theo ánh
mắt của lão, ba người trông ra, chỉ thấy sướng mù tràn lan, cảnh sắc mông
lung, họ còn đang mơ hồ, chợt nghe rộ một tiếng chim biển, chớp mắt,
trong đám mù sa hiện ra một cái bóng cực lớn, vừa rất dài vừa rất to ngang,
mềm oặt mà sống động, khi nó đập mạnh xuống mặt nước, tiếng nước bị