chấn động âm vang như tiếng sấm nổ, khiến mọi người giật thót, có một
thuỷ thủ la lớn:
- Trời ơi! Cái gì vậy? Rút cục, đó là quỷ quái gì vậy?
Sắc mặt tái mét, Horkins thét to:
- Kéo neo lên, Giăng buồm cho lẹ... mau!
Lão còn chưa nói xong, cái bóng to lớn đã quậy lên, tới gần hơn một
chút nữa, Horkins thất sắc, la lớn:
- Mau lên...
Tiếng thét chưa dứt, thân thuyền tựa hồ bị một vật gì đập mạnh vào, kêu
đánh "ầm" một tiếng, cỗ thuyền vụt nghiêng ngả, bọn thuỷ thủ mặt xám
ngoét, hè nhau hoặc ôm chầm vào cột buồm, hoặc chụp mạnh vào các cuộn
thừng, mắt dõi trông ra, miệng hối hả nuốt nước bọt ừng ực, chỉ mình
Drake giữ bánh lái là hãy còn bình tĩnh.
Nhớ đến một điều, Lục Tiệm la lớn:
- Tiết Nhĩ đâu rồi? Vẫn hãy còn ở dưới ấy sao?
Gã chưa dứt tiếng, đã có một giọng trả lời:
- Tiểu nô lên trên này lâu rồi!
Ngoái trông lại, Lục Tiệm thấy Tiết Nhĩ đang sánh vai Thanh Nga, tiến
bước lại gần. Giọng run run, Tiết Nhĩ nói:
- Cá kình đã ngừng di chuyển, không bơi đi đâu nữa!
Lục Tiệm rùng mình, gã ngoái nhìn, từ đám sương mù, mặt nước khẽ
lay động, loang loáng phản ánh, bỗng chốc, một tràng âm thanh quái dị