- Drake, mày điếc rồi sao?
Lãp còn đang định chửi bới tiếp, đã nghe Vạn Quy Tàng vui vẻ hỏi:
- Horkins, Kraken là giống gì vậy?
Horkins nghe câu hỏi, quày đầu trông, hai mắt lão trợn trừng, thân
người cứng đờ, thì ra vòi xúc tu đó đã không biến đâu xa, nó đang trôi nổi
vật vờ, uốn cuộn từng khoanh ngay trước Vạn Quy Tàng. Đối đầu quái vật
khổng lồ đó, mặt Vạn Quy Tàng chẳng chút sợ sệt, lão còn tỏ vẻ hứng thú,
cười cười nhìn ngó nó.
Đám thuỷ thủ trên thuyền phần lớn là tội phạm ác ôn, thuộc loại cực kỳ
vong mạng, lúc này, thảy đều bị thần thái Vạn Quy Tàng áp đảo, mắt chằm
chằm dòm vào lão già thanh y, người ngợm cả lũ hoá đờ đẫn, lưỡi trong
miệng cứng đơ như đã hoá đá. Horkins lắp bắp:
- Là... là thuỷ quái xứ Na Uy, ngàn tay ngàn vòi, quái vật chuyên ăn thịt
người!
- Ngàn tay, ngàn vòi? Quái vật ăn thịt người? - Vạn Quy Tàng vẫn cười
cười - thành thử ông định bỏ chạy, phải không?
Thấy thần tình lão, Horkins bớt sợ, bèn tự trấn an, rồi đáp:
- Không bỏ chạy, là không giữ được mạng!
Vạn Quy Tàng cười nụ. vung tay, Horkins cảm giác cuồng phong sầm
sập đổ xuống, da mặt rát buốt, từ đàng sau lão vẳng đến tiếng "rắc", khi lão
ngoái trông, không biết tại sao, cột buồm trước đã gãy rời, rồi như một
ngọn roi to lớn, nó đang đổ ập xuống ngay trên đầu mình. Chân tay luống
cuống, Horkins quên luôn cả lách mình né tránh. Tay nhanh mắt nhẹn, Cốc
Chẩn đã vươn tay nắm áo lão kéo giật ra, Horkins nghe đánh sầm một cái,