màu lam, khi hoà vào nước biển, khó nhận rõ đâu là nước, đâu là huyết
dịch của nó.
Dẫu quái vật thể trạng khổng lồ, nhưng nó không sao chống cự lại sự
vây công của bầy cá voi, nó phun máu lam ào ạt, rồi không chi trì nổi nữa,
hốt nhiên nó gầm lên một âm thanh như tiếng huýt gió, nghe từa tựa một
tiếng thở ra thật dài, một chặp sau, nó kéo theo mấy con cá voi đang bị vòi
quấn cùng chìm dần xuống, bởithân thể của nó quá lớn, khi chìm, đã tạo
nên xoáy nước khổng lồ, bầy cá đua nhau phun lên từng cột nuớc trắng như
tuyết nom như những cây ngọc trổ hoa quỳnh. Phút chốc, chúng cũng lặn
sâu xuống đáy, rồi từng vựng từng vựng huyết màu lam trồi mạnh lên,
khiến vùng biển chỗ đó mang một màu xanh càng lúc càng đậm.
- Khởi động thuyền đi!
Giọng sắc lạnh, tiếng ra lệnh của Vạn Quy Tàng đánh thức cả bọn,
Horkins nhỏ giọng hỏi:
- Đi đâu bây giờ?
Tay Vạn Quy Tàng chỉ về phía trước, Lục Tiệm dõi trông theo, thấy
trong đám mù sa mờ mịt, hình dáng một dải đất bờ biển, gã rúng động
trong tâm, nhỏ giọng gọi:
- Cốc Chẩn, nhìn kìa!
Cốc Chẩn chú thần nhìn, hàng lông mày gã nhíu lại, Ngu Chiếu nhổ toẹt
một bãi, bảo:
- Ta thấy là Vạn lão quỷ muốn bầy trò mập mờ, lão làm sao biết được
chỗ đó là chỗ cần tới chứ?
Cốc Chẩn đáp: