- Từ khi bọn mình truy đuổi theo bầy cá, chưa từng gặp qua bất cứ hòn
đảo nào, bây giờ hiện ra một, tất có cái gì đây!
Ngu Chiếu bảo:
- Chuyện rượt đuổi theo bầy cá voi, là một chuyện mà ta đã nghi ngờ
lớn ngay từ đầu. Nghĩ kỹ mà xem, lũ cá bơi loạn xạ trong đại dương, có trời
mới biết chúng nó muốn đi về đâu! Còn nói gì đến chuyện sẽ đưa tụi mình
đến chỗ cất giấu Tiềm Long kia!
Cốc Chẩn lắc đầu, trả lời:
- Ngu huynh chưa từng sinh sống kề cận biển cả, huynh không hiểu tính
cách bầy cá voi. Cá đi hàng đàn, trông thì có vẻ vô định hướng, nhưng thật
ra có lề lối, chúng luôn đi theo một lộ trình nhất định, quen thuộc.
Ngu Chiếu la lớn:
- Cốc lão đệ, ngươi lại bỡn ta nữa rồi!
Cốc Chẩn vui vẻ đáp:
- Ngu huynh khoan nổi nóng, hãy nghe đệ kể một thiên cố sự thú vị này.
Vào năm Nhân Tông nhà Nguyên, rất đông quần hùng không hàng phục
triều đình, đã bỏ đi xa, sống cuộc sống cùng cực, để kiếm ăn, một số lớn đệ
tử ra khơi, săn cá voi, trong đám có một tiền bối mà đệ quên tên, rất giỏi
nghề săn kình ngư. Có một lần, trong buổi săn, ông đã dùng xoa nhọn ghim
trúng sống lưng một đại kình, không dè, con cá này cực kỳ ngoan cường,
trúng thương rồi mà còn đeo luôn cả mũi xoa lặn sâu xuống đáy biển, bỏ
chạy thoát thân. Bận đó, tại vì vị tiền bối trong lòng bất ổn, không chú tâm
vào săn cá lắm. Ít năm sau, ông lại ra biển đúng chỗ đó, săn được một con
cá lớn, khi sả thịt nó để lấy dầu, ông đã phát hiện trong cục bướu trên lưng
cá còn một mũi xoa, cán gỗ gãy mất từ lâu, mũi thép giờ dính liền vào với
thịt trong bướu. Kéo lấy mũi xoa ra, vị tiền bối thất kinh khi thấy tên mình