con quái vật thân mình mềm oặt, lớn nhỏ không chừng, màu da khác lạ, vòi
tua múa loạn xạ, tạo khí thế kinh người. Mọi người chăm chú quan sát, dần
dà phát giác rằng quái vật không những chỉ có nhiều vòi thật dài, mà còn có
một cái đầu to kềnh như ngọn núi, con mắt trên cái đầu đó, nhìn giữa sóng
gió, lấp loé sáng, phản ánh như tấm gương soi.
Chiếc Nữ Vương hiệu đi lặc lè qua bãi chiến trường của thời hồng
hoang đó, tứ phía máu me lênh láng, cực kỳ thảm khốc, Đứng trước cục
diện lũ hải quái khổng lồ dường ấy, mọi người trên thuyền cảm giác mình
thật bé bỏng như cái ve cái kiến. Đường nét bờ biển của hòn đảo phía trước
mặt rõ dần, nó ẩn ẩn hiện hiện qua màn sóng gió, đứng nhìn ngắm nó, lòng
Lục Tiệm vô cớ bỗng nổi cơn bồi hồi bứt rứt.
Bỗng vụt nhanh qua, một thân cá voi to như ngọn núi lướt ngang mạn
thuyền, rong tảo bám trên lưng cá loang loáng màu tím, đen.
Khi thuyền và cá chạm vào nhau, sóng nổi ào ào, thân thuyền vụt lắc lư,
mọi người đua nhau bám víu vào cột buồm, vào dây thừng chão, họ vừa
tạm vững chân, đã thấy một cái vòi khổng lồ từ dưới nước vọt lên, nghe ầm
một tiếng, đã rơi nằm trên boong thuyền. Thuỷ thủ đồng loạt hô hoán, ôm
đầu né tránh, người có võ thì vội vàng lập thế, không ngờ, vòi đó sau khi
rơi đụng sàn thuyền, đã nằm ngay đơ, tất cả sau khi trấn tĩnh xong, thò đầu
ra xem, thì thấy ấy là cái vòi đã bị con cá voi cắn đứt đoạn, thành vật chết,
những huyết dịch chỗ bị cắn đứt xùi rỉ giọt ra, nom vô cùng thê lương.
Cốc Chẩn thở ra, bỗng gã la lớn:
- Lục Tiệm, huynh có nhìn ra được gốc gác quái vật chưa?
Lục Tiệm trống ngực còn khua loạn, mặt vẫn tái mét, gã lắc đầu lia lịa.
Cốc Chẩn cười, bảo: