khắc trên xoa. Nguyên là, xoa ấy đích thực vũ khí ông đã mất hồi xưa trong
lưng cá, con cá ấy chính là con đã đeo mũi xoa bỏ trốn hồi năm nào, lần
này xui xẻo, sau bao nhiêu năm dài, lại mất mạng vào tay vị tiền bối y chỗ
cũ. Ông giật mình trước sự kiện, bèn chú tâm theo dõi, mới phát giác rằng
lúc bầy cá di chuyển theo đàn như vậy, chúng đều đi theo một con đường
vạch trước. Ông bèn rình theo lộ trình đó, đã phục kích chúng nhiều lần, sát
hại không ít cá voi, chỉ là ông giết nhiều quá, khiến trời nổi giận, sau đó,
trong một chuyến đi săn, ông đã sa cơ, vùi thân bụng cá. Dẫu vậy, người
chết rồi, nhưng phát hiện của ông vẫn còn lưu lại đời sau.
Ngu Chiếu nửa tin nửa ngờ, cãi:
- Chuyện "Kình Tung" này là do Tư Cầm tổ sư bầy ra, chả lẽ ngài cũng
rành biết cái lý đó sao?
Cốc Chẩn cười xoà:
- Ngu huynh sao lại thành ngớ ngẩn vậy! Huynh quên mất môn "Kình
Tức Công" rồi à?
Ngu Chiếu đớ người, gã gật đầu, nói:
- Đúng thế! Môn Kình Tức công của Tây Côn Luân sáng tạo bắt nguồn
từ cá voi, vị tổ sư này cùng cá voi đích thực có mối liên quan khó xác
minh!
- Không những khó xác minh, mà còn khó nói nưã! - Cốc Chẩn thở dài,
tiếp - E rằng từ xưa đến giờ, không tìm ra được người thứ hai hiểu rõ
chuyện cá voi di chuyển bằng ngài, mà cái chỗ tập hợp của cá voi này, có
khi có liên quan gì đó tới ngài không chừng...!
Trong khi hai người chuyện trò, trời đã sáng rõ, sương mù tan hết, cảnh
tượng đàng xa hiện mỗi lúc một rõ. Bầy cá khi chìm khi nổi, âm thanh quái
dị nghe càng thấy nhiều hơn, trong trận địa bầy cá, thỉnh thoảng xuất hiện