vụn gỗ tung bay mù mịt phạt vào khắp cả thân mình lão, gây đau nhức ê
ẩm, lão bất giác toát mồ hôi lạnh, giương mắt lên nhìn!
Vạn Quy Tàng mở miệng cười với lão, hỏi:
- Horkins, ông so thử xem, cần cổ ông có cứng hơn cây cột buồm đó
không?
Horkins vội vã lắc đầu, thì nghe Vạn Quy Tàng hỏi tiếp:
- Vậy ông bây giờ có còn bỏ chạy nữa hay thôi?
Horkins khoát tay lia lịa:
- Không chạy! Không chạy nữa, có bị Kraken ăn, tôi cũng không chạy!
- Thế thì tốt lắm! - Vạn Quy Tàng gật gù.
Lúc ấy, âm thanh quái dị từ biển khơi mỗi lúc một cấp thiết, do sương
mù loãng đi, nắng ban mai chiếu sáng, cảnh tượng nơi đàng trước hiện rõ
nét, mọi người chong mắt trông, thấy trên biển mênh mông, sóng bủa cao
ngất, mặt nuớc dầy đặc những cá voi to, con lớn bằng hòn đảo nhỏ, con bé
ngang tầm cỗ thuyền, lưng cá mầu xam xám khi ẩn khi hiện trong sóng
nước, quậy tung những đợt sóng cao ngút trời. Giữa bầy cá, thấy hình dạng
một thứ quái vật thân thể mềm oặt, màu sắc lấp loáng ánh trắng đục như
sữa. Trong sóng nước sục sùi, không sao trông rõ đầu nó, chỉ thấy có nhiều
cánh tay to lớn bủa ra khắp, cuồn cuộn uốn éo trên mặt biển như một thứ
trăn cực lớn, đụng vào bất cứ gì thì lập tức túm chặt lấy, không nhả nữa.
Một số cá voi bị quái vật quấn chặt, miệng há to, đuôi quẫy mạnh, vẻ
đau đớn khốn khổ, trên lưng phun cột nước cao hàng trượng, trong đó pha
lẫn những tia màu đỏ của máu. Cột nước dần chuyển sang màu hồng,
những con cá voi khác trong đàn đồng loạt nhe những hàm răng trắng
nhởn, miệng mở toang hoác, cắn vào quái vật làm nó đổ ra một thứ máu