THƯƠNG HẢI
THƯƠNG HẢI
Phượng ca
Phượng ca
www.dtv-ebook.com
www.dtv-ebook.com
Chương 68
Chương 68
Đan Điền
Đan Điền
Người đến chính là Cốc Chẩn, gã đi lên cầu thang, nhìn cảnh tượng trên
lầu, rồi nghe hai người nọ nói những lời tử biệt, trong lòng gã quặn thắt,
đến khi nghe hai câu cuối, không sao nín nhịn nổi nữa, gã lùi xuống tầng
dưới, tay bám víu vào mặt bàn đá, toàn thân èo uột, gã hầu như muốn té
nằm nhào trên sàn.
Đúng như lời Diêu Tình nói, lần tây hành này, Cốc Chẩn là người khổ
nhất, chịu mệt mỏi nhiều nhất. Không những thân xác cực nhọc, mà tinh
thần còn mệt mỏi cùng cực, gã đã phải tận sức vận dụng tài trí một đời ra
sắp đặt mọi công việc nào gã thu xếp được, điều động nhân lực nào gã có
thể điều động được, làm thành công một sự việc chưa tiền nhân nào làm
được, chỉ trong nửa tháng trời, đã vượt qua hàng mấy vạn dặm đường,
Những cái đó, cũng chưa thấm gì so với cái khổ cực nhất, là trong tình
huống khó khăn đến đâu, trước mặt cả đoàn, lúc nào gã cũng phải cố giữ vẻ
ung dung, cổ vũ khích lệ ý chí mọi người, không dè, trải biết bao gian khó
như vậy, đến lúc này, lại nhận được cái kết quả làm vậy, trong một khoảnh
khắc, mồm miệng Cốc Chẩn có cảm giác đắng nghét, lần đầu trong đời, gã
nếm cái tư vị của "Vi san cửu nhận, công khuy nhất quy" (Đắp một quả núi
cao trăm thước, cuối cùng thiếu mỗi một sọt đất để đạt thành công": câu
trích từ "Thư kinh - Thượng Thư của Lữ Ngao"). Vào lúc cả trí lẫn lực đều
khô cạn, nản chí cùng cực, hai tay gã bấu chặt vào mặt bàn đá, siết chặt đến
nỗi mấy móng tay gần bật máu tươi, trong đầu quanh đi quẩn lại vang vọng
mỗi một câu "Đại ca anh của ta, có ta thật cũng như không... Đại ca là anh