Chiếu và Tả Phi Khanh:
- Coi chừng!
Lục Tiệm vội quay nhìn, đã thấy Vạn Quy Tàng không biết từ lúc nào,
thừa dịp giảm sóng, đã cưỡi gió lại gần chỗ đá ngầm hai người, lão còn
chưa đến gần, chưởng đã tung ra. Tiên Bích, Ninh Ngưng vội nhanh tay
chèo, đẩy chiếc tam bản ra xa được mấy xích. Chưởng Vạn Quy Tàng đánh
hụt, nghe soạt một tiếng, phía sau tam bản dậy lên một đợt sóng to ngất
trời. Vạn Quy Tàng đang định phóng chưởng tiếp, một đợt sóng cả trào
dâng giữa đôi bên, mọi người thấy dựng đứng lên một bức tường nước
xanh lam, làm họ không còn thấy trời, nước, cảnh vật gì khác nữa.
Đến lúc đợt sóng đó rút đi, Vạn Quy Tàng khắp người ướt mem, đang
đứng trên đỉnh đá ngầm, Chiếc tam bản dựa vào sóng rút, đã giạt ra xa
được khoảng trăm bộ.
Vạn Quy Tàng khẽ nhíu mày, đưa tay chụp lên một tảng đá, lão ném vù
một tiếng về phía họ. Người trên thuyền thấy vậy, đều thi nhau vận sức sẵn,
chuẩn bị đón đỡ tảng đá, không dè, tảng đá còn cách thuyền chừng mười
bộ, thế bay vụt giảm đi, nghe phụp một tiếng, đã chui tọt xuống nước.
Mọi người thấy Vạn Quy Tàng ném hụt như thế, đang khoan tâm được
một chút, không dè từ đáy thuyền nghe kịch một tiếng, một lỗ lớn hiện ra,
nước biển đã ồ ồ từ đấy trào vào thuyền, phút chốc đã ngập lên nửa thuyền.
Mọi người lúc ấy mới hiểu trò đểu của Vạn Quy Tàng, họ hè nhau kinh hãi,
tức giận.
Nguyên miền nam nhiều sông nước, bọn trẻ con sống gần bờ nước ưa
chơi trò ném đá nhảy lia thia, hòn đá, hòn gạch ném thật mạnh cho đụng
mặt nước, nó không chìm ngay, mà thường còn nhảy bắn từ nước lên không
một quãng, chìm xuống, rồi nhảy vọt lên ba bốn lần nữa, Người ném giỏi,
có thể làm nó nhảy năm sáu lần.