núi, trùng trùng như tường thành, ầm ầm không dứt, nhất thời ánh chói rợp
trời, nước biển như mưa trắng bạc đổ rào rào xuống, khí lực Vạn Quy Tàng
suy yếu dần, một đầu sóng sầm sập ập vào, khi đụng vào lão, hoa nước bắn
tung toé, toàn thân Vạn Quy Tàng ướt nhẹp, thần thông Phong Bộ dẫu
mạnh, nhưng kỵ thuỷ, Mái tóc dày của lão ướt đẫm, áo quần dính sát thân
người, bị đánh văng xuống nước, lão phải dùng ngự thủy pháp, chạy bán
mạng trở về chỗ đá ngầm. đưa tay áo lau mặt, hết sức thất vọng.
Từ xa trông lại, Cốc Chẩn cười ha hả, nói:
- Tây Côn Lôn là tổ sư 'Chu Lưu lục hư công', lão tính giở trò vặt ra để
thoát khỏi tay tổ sư, lão đầu tử ơi, thất bại này của lão có thể kêu là muốn
"Muá búa qua cửa Lỗ Ban"!
Tuy sóng gió cách trở, nhưng không thể ngăn được tiếng nói dùng nội
lực truyền qua.
Vạn Quy Tàng đang nếm đau khổ của thất bại, lại phải nghe lời châm
chọc, lão bất giác nổi cáu, giận toé khói, hét to:
- Xú tiểu tử, ngươi mà còn muốn sống, hãy câm cái mõm chó đó lại!
Dựa vào chỗ lão chẳng thể chạy qua bên này, Cốc Chẩn cười hì hì, đáp:
- Lão đầu tử, cái câu chửi bới đó, kêu là chó giỏi sủa, mà chẳng giỏi
cắn.
Vạn Quy Tàng tức tối, vừa định phản bác, bỗng thoáng nảy ý nghĩ
"Thằng nhãi này là đồ lưu manh cặn bã, đánh không lại người, chỉ giỏi vốc
bùn mà ném, mình mà đôi co với nó, có khi lạc vào quỷ kế của nó!" Lão
lập tức hứ lạnh một tiếng, sắc mặt trầm trầm, tập trung suy nghĩ đối sách
thoát thân.