Lục Tiệm chong mắt lên nhìn, hình dạng đó quả nhiên là dùng ngay đá
của chỗ ấy, tạc nên hình tượng một con khỉ, tức khắc tim đập thình thịch, gã
khản giọng nói:
- Đấy chỉ có khỉ, hai chữ "đẩu vĩ" sẽ cắt nghĩa ra sao đây?
Rồi Lục Tiệm nhíu mày, dụ dự nói:
- Theo hàm ý chữ đó, trừ phi con khỉ đánh nhau bằng cái đuôi?
Cốc Chẩn chẳng nhịn được, gã cười ồ, rồi nói:
- Ở đây chỉ độc nhất một con, vậy đánh nhau bằng đuôi với ai, chả lẽ nó
tự lấy đuôi đập mình sao?
Lục Tiệm ngượng nghịu, gắng cười nhăn nhó:
- Thằng em ngoan kia, đừng lấy chuyện giỡn cợt ta làm vui nữa! Nói
thật đi, cái "Viên đẩu vĩ" đó rút cục ý tứ là sao?
Cốc Chẩn vẫn còn cười, nói:
- Huynh chưa được xem trọn tám câu đố bát bộ, dĩ nhiên sẽ không biết
lai lịch cái chữ "đẩu"! Theo cung cách giàn xếp của tám câu đố, cái chữ
"đẩu" đó lấy nguồn gốc từ bài "Hạc Quan tử" của Hoàn Lưu, ở câu "Đẩu
bính đông chỉ, thiên hạ giai xuân", (đẩu chỉ về đàng đông, ấy là mùa xuân
cho thiên hạ). cái chữ ĐẨU là ý của đẩu trong sao Bắc Đẩu, từ xưa đến giờ,
Bắc Đẩu hàm ý chỉ về phương hướng, Viên Đẩu... Viên Đẩu... con khỉ đá
này, ắt có công dụng như sao Bắc Đẩu, tức là chỉ cho mình cái hướng phải
đi.
Lục Tiệm dòm thật kỹ con khỉ đá một hồi, rồi lắc đầu bảo:
- Nhìn kiểu con khỉ ngồi như vậy, nó làm sao chỉ phương hướng?