một đống mảnh gỗ vụn. Hai người Lục, Cốc phản ứng cực nhanh, tam bản
vừa vỡ, họ đã tung mình lên vịn vào đá ngầm, rồi phóng tuốt lên đứng trên
đỉnh, còn chưa kịp lấy lại hơi thở, Cốc Chẩn đã vung tay chỉ ra phía trước,
la lớn:
- Lục Tiệm, huynh nhìn kia!
Theo hướng chỉ, Lục Tiệm trông thấy Vạn Quy Tàng cưỡi trên cỗ tam
bản, lúc ẩn lúc hiện trong sóng gió, toàn thân lão ướt mem, chẳng còn thấy
đâu dáng vẻ tiêu sái! Lão đang giốc sức liên tục xuất thủ chống chọi sóng
cả, chưởng lực lão trầm trọng, kình thế chấn động cổ kim, tất cả những con
sóng khổng lồ đó, bị trúng một phát liền tách ngay ra làm đôi. Chứng kiến
thần uy đó, hai người Lục, Cốc kinh khiếp đến gần chết lặng.
Vạn Quy Tàng tuy có thể vượt sóng yên ổn, nhưng thế nước thay đổi bất
chợt liền liền, muôn ngàn biến hoá khác nhau, khi mạnh tột cùng thì tung
cao tận trời, khi yếu đi, là hoá thành xoáy nước không đáy, bỗng chốc,
chiếc tam bản lão lọt vào giữa chỗ hai xoáy nước chỏi nhau, trong thế nước
hỗn loạn, Vạn Quy Tàng đã cho thấy bản lãnh ứng biến thần tốc, lão vươn
mình, hai tay chụp vào hai mỏm đá ngầm, đôi chân hất lên, kẹp đưa chiếc
tam bản vào giữa thinh không, rồi dùng tay bò lên trên đầu mỏm đá, đôi
chân lao đặt tam bản xuống trở lại.
Cốc Chẩn nhăn nhó, than vãn:
- Lão trời già thiệt bất công quá sức! Bên mình, người và thuyền bị vùi
dập tả tơi, trong khi lão đầu tử thì cả người lẫn thuyền đều vô sự!
Lục Tiệm suýt soa:
- Ai biểu cho lão bản lãnh cao cường vậy!
Nói xong, gã cúi nhìn DiêuTình, lập tức có cảm giác thân thể cô lạnh
ngắt, đôi mắt cô nhắm nghiền, trừ miệng và mũi là còn tí hơi thở, ngoài ra