- Chỉ còn có hai!
Cốc Chẩn nói:
- Đang lúc quẫn bách, đệ cùng Lục, Diêu lấy một chiếc, các bạn còn lại
hãy tự lo liệu lấy!
Gã cũng chụp lấy một tam bản, ném xuống nước, nhảy đứng trên đấy,
mọi người trên thuyền dõi mắt nhìn nhau, Lục Tiệm bặm môi, nghiến răng,
nói:
- Các bạn ráng tự lo cho tốt!
Rồi gã cõng Diêu Tình, phi thân nhảy xuống tam bản.
Hai chân Cốc Chẩn chẳng vào tấn chữ đinh, chữ bát gì, gã đứng vững
giữa tam bản, đôi tay chập lại, vận toàn lực, bắt chước Vạn Quy Tàng thi
triển "Ngự Thủy pháp", đưa tam bản tiến vòng vèo theo hình chữ chi, vượt
trên đầu sóng, khi qua khỏi rồi, hai người trông ra, bất chợt kinh hoàng, vì
thấy đàng truớc, bên đông một lô, bên tây một lốc, san sát là đá ngầm, hoặc
sáng loáng, hoặc đen ngòm, ẩn ẩn hiện hiện không theo nguyên tắc gì, thoạt
trông thấy giống kiểu đá ngầm ma quỷ, nhưng không hoàn toàn là vậy,
khoảng cách giữa các đá ngầm không lớn lắm, sắp đặt giữa dòng nước một
cách hỗn loạn, không theo một quy tắc nào, xen lẫn nhiều xoáy nước to nhỏ
khác nhau, như trăm miệng ngàn mắt, đồng thời, nhiều bức tường sóng cao
ngất dồn dập cuồn cuộn trào tới. Chiếc tam bản của Vạn Quy Tàng đã biệt
tích, chẳng biết đi đâu. Cốc Chẩn còn chưa kịp suy tính, chiếc tam bản của
gã đã bị đẩy tuốt xuống đáy tận cùng của một cơn sóng, đàng sau lưng là
sừng sững những bức tường sóng, trước mặt là sóng trào cuồn cuộn, khi hai
bức tường sóng va vào nhau, nghe ầm một tiếng, sóng bạc đổ nhào xuống,
nếu đập vào tam bản, ắt sẽ đập nó tan nát. Trong khẩn cấp, Cốc Chẩn đem
toàn bộ thần thông Thuỷ bộ xuất phát đến mức tột cùng, gã muốn dựa thế
sóng, đưa tam bản lên đầu sóng, nhưng gã đâu dè, con sóng mãnh liệt đã