- Cần thì phải làm thôi, xưa giờ, loạn lạc rất nhiều mà thái bình thì ít, đại
loạn là tiền đề của thịnh trị, là lẽ thường muôn thưở!
Nói ngang đấy, lão ngẩng mặt, đồng tử lấp lánh tinh quang, cùng lúc,
cảnh tượng đàng trước vụt thay đổi hẳn, một mảng nước biển bỗng như
cuồng phong ập tới, nó bốc cao hơn hẳn vùng nuơc chung quanh gần chục
trượng, mắt trông nó dồn dập tựa một thác nước đang treo từ trời cao sầm
sập đổ xuống, sóng bạc cuồn cuộn xông vào đầu thuyền, khiến Nữ Vương
hiệu lội ngược dòng được khoảng mươi trượng, thì bị chặn đứng lại, rồi
quay vòng vòng.
- Không sao đi tiếp được nữa rồi! - Drake la lớn, bánh lái trong tay gã
như con lốc xoáy, khi xoay bên trái, lúc xoay sang phải, mạnh bạo hầu như
muốn đánh gãy đôi tay gã đang níu vào đấy.
Vạn Quy Tàng nhướng hàng lông mày, lão tóm lấy chiếc thuyền cứu hộ
nhỏ, ném xuống biển, rồi phi thân, nhảy đứng lên đấy. chiếc thuyền không
chèo chống gì, vụt luồn lách như cá vượt sóng, lội ngược dòng nước, tiến ra
trước theo đường lối chữ "chi", khi tạt sang trái, lúc giạt sang phải, khi tiến
lên, lúc lùi lại, lui nột trượng, lại tiến được hai trượng, trong chớp mắt, nó
đã leo lên đến đỉnh cao của đợt sóng, rồi cả thuyền cả người bắn tung lên
không trung, mất dạng. bọn thuỷ thủ người Anh chưa khi nao chứng kiến
thần thông kiểu đó, trong số có đứa khiếp sợ quá, không tự kiềm chế nổi,
đã quỳ thụp ngay xuống, tay đưa ra truớc ngực làm dấu thánh giá lia lịa.
Lục Tiệm cũng không dằn được, la lớn:
- Làm sao bây giờ?
Cốc Chẩn chau mày, cả tiếng hỏi:
- Trên thuyền còn bao nhiêu tam bản cứu hộ?
Tả Phi Khanh đảo mắt kiểm tra, đáp: