kéo lui tam bản ra, cường độ của nuớc biển nơi vùng TIềm Long quá lớn,
mọi Chu Lưu thuỷ kình của gã đưa xuống, đều tan biến tuyệt tung trong
khoảnh khắc.
Vào lúc khẩn thiết đó, Lục Tiệm quát một tiếng thét, nhảy tung mình
lên, xoạt xoạt đánh ra hai chưởng về mé sau, Đại Kim Cương thần lực
ngưng tụ lại như thực chất, đã chặn đứng cơn sóng, chiếc tam bản dựa vào
phản chấn, tạm tiến tới trước một chút. Cốc Chẩn thừa thế, đưa luôn tam
bản vượt đỉnh sóng, hai người định thần ngó lại, đều chẳng khỏi hãi hùng,
nơi phiá trước, không biết tự lúc nào, từ trong lớp sóng cả mãnh liệt, vụt
hiện lên một tảng đá ngầm dựng thẳng sừng sựng cao ngất, tam bản mà cứ
tiếp tục xông tới, nhất định sẽ bị đập vào đấy thành nát vụn.
Quá khẩn cấp, Lục Tiệm rùn đôi vai, nhào tới, song cước thít chặt vào
đầu tam bản, gã uốn mình tung chưởng, nghe rầm một tiếng, chưởng kích
trúng vào vách, làm đá vụn bắn tung toé. lòng bàn tay Lục Tiệm cũng đau
buốt tận xương, nhưng nhờ vào phát chưởng đó, chiếc tam bản đã bị đẩy
xéo sang một bên, sau khi xuýt xoát vượt ngang Nnước biển chỗ này dường
như có một sức hút cực lớn, nó lôi tuột chiếc tam bản xuống đáy mắt xoáy,
chợp mắt một cái, ba người thấy sóng nước cuồn cuộn chung quanh, màu
nước biển xanh ngắt bốn bề, tựa hồ họ đang lọt vào trong lòng một cái
giếng, nhìn lên, trời thu gọn lại như một vòng nhỏ, độ cao của thành giếng
không biết bao lớn, nhìn bên dưới thì sâu hun hút, không thấy đáy. Cho dù
cả hai mang thần thông cái thế đầy mình, trong cơn đại nộ này của biển cả,
sức người là vô dụng, chẳng đáng bàn đến, con người vô phương tự lực
tránh thoát khỏi số kiếp.
Cùng lúc, mắt xoáy đột ngột co cụm, một luồng đại lực từ dưới ào lên,
nghe soạt một tiếng, đã đẩy bắn con thuyền nhỏ vút lên phía mặt biển, tốc
độ di chuyển vùn vụt như đằng vân giá vũ, hai người còn chưa kịp mừng,
trước mắt chợt tối sầm, hai bên con thuyền tiếng cọ sát ầm ầm, tam bản bắn
tung vào một khối đá ngầm to lớn, phút chốc, chiếc tam bản bị vỡ tan thành