Cốc Chẩn đáp:
- Huynh quên mất chữ thứ ba rồi kia!
Lục Tiệm hốt nhiên hiểu ra:
- "Viên đẩu vĩ", "chữ "vĩ" này... đuôi con khỉ có thể dùng chỉ phương
hương?
Cốc Chẩn tủm tỉm cười, gật đầu:
- Muốn ra khỏi thuỷ trận vô tiền khoáng hậu này, chắc phải theo hướng
chỉ của đuôi con khỉ!
Hai người nói chuyện qua lại, vẫn không quên theo dõi Vạn Quy Tàng,
thấy lão nghĩ ngợi thật lâu, rồi chầm chậm đứng lên, toàn thân toát hơi
nước trắng toát, lão đang hong cho khô quần áo, sau đó, lão đưa tay gỡ búi
tóc trên đầu, mái tóc đen nhánh toả rộng ra, tóc xoã bay uốn lượn thành
vòng...
Thấy thế, Lục Tiệm kinh hoàng kêu lên:
- "Bạch Phát Tam Thiên vũ", hỏng to, lão định xuất trận theo ngả bay
trên không!
Cốc Chẩn hứ một tiếng. rồi chỉ cười nhạt.
Bỗng thấy tay áo Vạn Quy Tàng phất mạnh, lão bay bổng lên, không
những mái tóc bay loà xoà như lông trên cánh chim, mà tà áo lão phần
phật, thế bay thật nhanh, hơn Tả Phi Khanh gấp mười lần. Lão bay chưa
quá mười bộ, một đợt sóng cả ập từ dưới lên thật cao, chặn đầu, hung hăng
dáng mạnh vào Vạn Quy Tàng. Vạn Quy Tàng không phương tránh né, liên
tục tung chưởng, bằng vào thần thông cực mạnh, đã đánh bẹp được cơn
sóng xuống, không dè đợt sóng sau đã ào tới, đập mạnh vào, thế cao như