Tuy mồm mép nói lăng nhăng, Cốc Chẩn đang chọc tức Vạn Quy Tàng,
nhưng trong lòng gã rất bấn, lúc tiến thối lưỡng nan này, chưa biết đi nước
cờ kế ra sao, gã đang xoay chuyển ý nghĩ, bỗng thấy thế nước thay đổi,
sóng gió lặng đi, từ đầu ngọn sóng đàng xa chợt hiện ra một chiếc tam bản,
trên đó thấy có bốn người Tiên, Ninh, Ngu, Tả đang ra sức dùng mái dầm
điều khiển con thuyền tiến theo dòng nước, họ đồng loạt chèo lên đầu sóng,
không dè thế nước bỗng thay đổi, một xoáy nước hiện ra, chiếc tam bản đã
bị đẩy xa hẳn khỏi chỗ hai người Lục, Cốc.
Thoạt đầu, nhìn thấy bốn người, Lục Tiệm, Cốc Chẩn mừng quá chừng,
bây giờ thấy thuyền bị đẩy bắn ra, họ thất kinh. khoảng cách quá xa, sóng
gió dữ dội ầm ầm, chỉ đành đưa mắt nhìn, không có biện pháp gì! Bỗng lúc
đó, Ngu Chiếu nơi đầu con thuyền vụt đứng dậy, trong tay cầm một sợi
giây thừng, gã vận khí, quát to, tung sợi thừng ra như một con mãnh xà
nhằm phía Lục Tiệm vọt tới.
Lục Tiệm chụp được đầu thừng, trổ đại lực, thét to một tiếng, đã kéo
tam bản của bốn người ra khỏi chỗ xoáy nước, lôi nó chạy như bay, vùn vụt
về chỗ tảng đá ngầm như một ngôi sao xẹt.
Cốc Chẩn chẳng ngăn được thán phục, gã vỗ tay hoan hô, rồi hỏi:
- Cách này hay lắm! Là ai đã nghĩ ra vậy?
Từ trên tam bản nơi xa, Tiên Bích vui vẻ đáp:
- Là ta! Cốc Chẩn, đệ phục không?
Cốc Chẩn giơ cao ngón tay cái, cười ha hả:
- Phục rồi! Phục rồi!
Chiếc tam bản từ từ lại gần, Lục, Cốc hai người phóng mình nhảy
xuống, chân còn chưa đứng vững, bên tai đã nghe tiếng la lớn cuả Ngu