Ẩm Sương và người đi biển Tây phương, đi thăm thú một vòng thế giới
chơi, được không?
Mọi người quen làm theo lời gã, nghe nói vậy, đều thấy không có gì
phải bàn ra. chỉ mỗi mình Horkins không mấy hứng thú, lão bảo:
- Thuyền chúng mình quá nhỏ, không chứa đủ nổi lương thực để đi một
vòng trên biển, mà ta cũng không làm ăn gì khác được, chưa kể đi về
hướng tây, sễ đến tân lục địa, nơi bọn Tây Ban Nha đang chiếm cứ, tụi nó
không hoan nghênh mình đâu.
Lão nói tới nói lui nhiều lời, cũng chỉ để tỏ ý không muốn đi vòng
quanh thế giới, Drake nghe chủ ý lão làm vậy, trên mặt gã tràn đầy nét thất
vọng.
Với Cốc Chẩn, chuyện đại sự đã làm xong, gã không muốn cố sức ép
uổng người khác, bèn thương lượng cùng Horkins, nhờ lão chở thuyền tất
cả đi tân lục địa xong, sẽ để lão theo đường cũ trở về. Lần này thì Horkins
lại rất vui vẻ mà chấp thuận.
Cả đoàn bèn đi về hướng tây, hành trình hơn một tháng, cùng lúc ẩn
mạch của Diêu Tình đã luyện thành, cô mượn kiếp lực, chuyển thành chân
khí đưa vào kinh mạch ngũ tạng, các nơi ấy vốn đang khô kiệt, từ từ thấm
nhuần tinh khí, đã dần dà phục hồi trở lại, sau một tháng, cô đã có thể tự
đứng dậy, lúc đến tân lục địa, với sự nâng đỡ của Lục Tiệm, cô đã có thể
thong thả tản bộ nơi đầu thuyền.
Ở hải cảng gần đấy, Cốc Chẩn tìm được một thương thuyền Bồ Đào
Nha sắp khởi hành đi phương đông, gã bèn trở về Nữ Vương hiệu, chuyển
hành lý sang thuyền mới. Tất cả đều rất thích thú, kéo nhau lên thuyền Bồ
Đào Nha, chỉ mỗi Ngu Chiếu, Tiên Bích là vẫn đứng yên bên thuyền Nữ
Vương, cùng cười cười nhìn mọi người.
Cốc Chẩn rất ngạc nhiên, gọi lớn: