- Ngu huynh việc gì mà phải mặt nhăn mày nhó vậy! Đây là một đại hảo
sự, hai vị từ nay chim liền cánh, cây liền cành, rõ ràng chuyện vui chuyện
mừng! Chỉ hận hai vị không làm lễ thành hôn ngay tức thì, khiến tiểu đệ lỡ
mất một dịp quấy phá đêm động phòng.
Ngu Chiếu nhăn mặt, khoa tay, đáp:
- Thôi... Thôi... Đám cưới của đệ ta đây cũng không quấy phá được, hai
ta coi như huề. Đệ mà còn có lương tâm, ít năm nữa nhớ ghé thăm ta, tụi
mình lại mần một trận thiệt thống khoái!
Cốc Chẩn giơ cao ngón tay cái lên, cười rộ:
- Nhất định... Nhất định.
Hai người họ trêu chọc nhau, ánh mắt Tiên Bích lướt một vòng, lúc cô
nhìn ngang Tả Phi Khanh, thấy gã đang ngẩn ngơ trông sang mình, tròng
mắt gã ưng ửng đỏ, lệ hầu như đang đẫm ướt, chỉ là chưa tuôn xuống.
Trong lòng Tiên Bích bối ra bối rối, cô không nén được, cất tiếng kêu:
- Phi Khanh...
Nghe tiếng kêu, Tả Phi Khanh giật bắn mình, rồi gã khoa mạnh tay,
quay gót bỏ đi.
Ngu Chiếu thấy thế, gã bỗng im bặt, dõi mắt trông theo hình dạng Tả
Phi Khanh đi khuất dần, rồi thở một hơi dài! Mọi người thoáng trông, đều
hiểu rõ.
Tiên, Ngu hai người mượn cớ trốn tránh cừu địch, dài dòng làm vậy,
thực tình muốn nói trớ ra thôi. Dựa vào thinh thế Tây Thành, thần thông
của Tiên Bích, kẻ nào tìm đến Ngu Chiếu để trả thù, chỉ có làm thiêu thân
lao đầu vào lửa đuốc. Muốn rõ nguồn cơn, nên xem nơi Tả Phi Khanh, chỉ