- Tiên Bích tỉ tỉ, Ngu huynh, hai vị sao còn chưa sang đây?
Tiên Bích vẫn cười, cô trao đổi một ánh mắt cùng Ngu Chiếu, rồi nói:
- Hảo đệ đệ, thiên hạ có bữa tiệc vui nào mà không tàn đâu! Tỉ tỉ e
không thể theo mọi người trở về Trung thổ được.
Tất cả nghe thế, đều không khỏi hết sức kinh ngạc. Cốc Chẩn không nén
nổi, hỏi:
- Ngu huynh, hai vị...
Ngu Chiếu khoát tay, cười ha hả, bảo:
- Cốc lão đệ, ta đã bàn bạc kỹ với Tiên Bích rồi, chúng ta không về
Trung thổ, sẽ theo chiếc thuyền này đi Anh Cát Lợi.
Cốc Chẩn chợt hiểu ra, gã buột miệng:
- Ngu huynh sẽ tự phế bỏ thần thông ư?
Ngu Chiếu gật gật đầu, gượng cười:
- Ta vốn đã muốn phế bỏ thần thông từ lâu, hiềm vì hai vai vẫn còn phải
mang gánh nặng, đã không sao trốn tránh trách nhiệm được. Giờ đây Vạn
Quy Tàng đã chết, Tây Thành lại có được Lục lão đệ anh kiệt nhường ấy,
gã giao tình chí thân với đệ, Đông Đảo Tây Thành rồi sẽ tự sống chung hoà
bình, hai bên không còn là mối bận tâm cho Ngu mỗ nữa. Ta suốt đời ghét
kẻ ác như kẻ thù, từng gây rất nhiều thù địch ở Trung thổ, nếu ta không còn
thần thông, tính mạng sẽ không chu toàn được, chỉ còn mỗi cách làm con
rùa rụt cổ, sống trốn tránh ở xứ người, để duy trì cái cẩu mệnh này
Cốc Chẩn cười ầm, vỗ tay la: