khi cách xa vạn dặm, mới có thể cắt đứt tấm tình si của gã, bằng không, cứ
ở lại Trung thổ, vòng lẩn quẩn giữa ba người sẽ không sao chấm dứt cho
được.
Tiên Bích thở ra một hơi dài, nói:
- Ngày đó, nơi Diêu gia trang, lệnh tôn mất kí ức, đích xác không phải ý
định của ta. Sau đó, lệnh tôn rủi ro bất hạnh, lòng ta hết sức buồn bã, khiến
ta rất muốn xin lỗi cô, nhưng cô mang thành kiến nặng nề với ta, cùng đi
cùng đường mà cô không thèm lý tới ta, rất nhiều lần, lời đã lên đến cửa
miệng, ta đã đành phải nuốt trở xuống.
Diêu Tình nổi giận:
- Lại còn nói mẽ! Rõ ràng ngươi không thèm coi ta vào đâu hết thì đúng
hơn!
Tiên Bích bất giác mỉm cười:
- Lệnh tôn quá cố, trong lòng ta quá ngượng ngùng, làm sao ta dám bám
theo cô mà nói năng gì nhiều! Nếu cô vẫn còn hãy bực tức, ta tại đây xin có
lời cáo lỗi cùng cô, được không?
Nói xong, Tiên Bích khom mình hành lễ.
Diêu Tình hứ một tiếng, quay mặt đi.
Tiên Bích rầu rĩ nói:
- Tình nha đầu, ta muốn khẩn cầu cô hai việc, cô chịu không?
Diêu Tình lạnh nhạt hỏi:
- Việc gì?