Cô tuy cười, nhưng nước mắt tuôn trào lai láng. Bắc Lạc Sư Môn lại cọ
mình hai lần nữa vào cô, nó kêu khẽ, rồi thong thả, lười nhác bước lên
thuyền, đến bên Diêu Tình, nó ngẩng đầu, đôi mắt tròn xoe nhìn chăm chú
vào Diêu Tình.
Còn đang vô cùng kinh ngạc, Diêu Tình lại nghe Tiên Bích nói:
- Tình nha đầu, việc thứ hai, ấy là ta muốn uỷ thác cô chiếu cố giùm Bắc
Lạc Sư Môn.
Diêu Tình sững sờ, cô cúi mình, bế con mèo Ba Tư lên, giụi má vào bộ
lông trăng như tuyết của nó, trong lòng cô vui mừng đến phát nhiệt, cô
không biết phải trả lời sao cho phải. Một khi sở hữu Bắc Lạc Sư Môn,
chẳng còn nghi ngờ gì nữa, cô đã thành Địa mẫu trên đời rồi! Tiên Bích
phó thác cho cô con linh thú như thế, có khác gì đem ngôi vị Địa Mẫu giao
vào tay cô.
Thấy thế, Tiên Bích mỉm cười rạng rỡ, tay níu vào tay Ngu Chiếu. Lúc
ấy, Diêu Tình ngẩng cao đầu, lớn tiếng:
- Xú Tiên Bích, ngươi... ngươi chớ có mà bỏ chạy kiểu đó! Ta... Ta
quyết không làm ngơ cho ngươi đâu!
Lục Tiệm vội kêu lên:
- A Tình, cô nói gì thế?
Diêu Tình bực tức:
- Chuyện giữa ta và cô ấy, ngươi chớ có chen vào!
Lục Tiệm nhăn mặt nhíu mày, Tiên Bích vẫn cứ cười, bảo:
- Tình nha đầu, nếu cô còn giữ ý định báo thù, tốt nhất hãy đến Anh Cát
Lợi kiếm ta!