Diêu Tình mím môi, không nói gì.
Tiên Bích đảo mắt một vòng, cô khẽ thở dài, rồi vung mạnh tay, cô cùng
Ngu Chiếu trở gót bước đi.
Nữ Vương hiệu nhổ neo, giương buồm căng gió, để lại sau đuôi thuyền
một dải sóng nước bạc trắng, thuyền từ từ biến hình vào nơi xa. Nhìn theo
con thuyền, thấy nó sắp đi khuất, không còn dằn lòng được nữa, Diêu Tình
chạy ra chỗ mạn thuyền, hai tay cô khua loạn lên một lúc lâu, rồi mới
buông xuống, tròng mắt cay cay, đôi dòng lệ đã tuôn trào xuống gò má.
Thuận gió đông nam, thuyền đi rất nhanh, chừng hơn một tháng, sau khi
vòng qua một mũi đất (Cực nam châu Mỹ), thuyền đã vào một vùng đại
dương thật lớn, dọc đường tuy có gặp bão biển, nhưng không mấy đáng e
ngại. Mỗi ngày, Diêu Tình mỗi khoẻ hơn lên, cô đỏ da thắm thịt dần, cô
đang phục hồi dáng vẻ xưa kia của cô. Nhìn ngắm cô, Lục Tiệm cảm thấy
vui sướng trong lòng, với gã, cuộc sống vầy là quá đầy đủ, ngay giờ gã có
phải lăn ra chết, gã cũng không còn gì để tiếc nuối.
Từ khi hai người Tiên, Ngu bỏ đi, không thấy Tả Phi Khanh chuyện trò
gì cùng ai nữa, gã suốt ngày ngồi nơi đuôi thuyền, dõi mắt nhìn xa xăm về
phương tây, ngẩn ngẩn ngơ ngơ. Mọi người thông cảm tâm sự của gã, cũng
không ai đến bắt chuyện cùng. Chỉ mỗi mình Ninh Ngưng thỉnh thoảng đến
ngồi bên cạnh, nhưng cô cũng giữ yên lặng, không trò chuyện gì.
Trong thời gian rảnh rỗi này, Cốc Chẩn vừa tìm học ngoại ngữ nơi Lan
U, Thanh Nga, vừa đối chiếu theo "Vạn Quốc hải đồ", chỉ huy đám thủy
thủ trên thuyền đi thuận theo luồng nuớc, chiều gió, có lúc lại chè chén
cùng bạn bè, nói chuyện, cười đùa. Uống đến bốc hứng, gã nổi ngông, đi
thi đua trí nhớ cùng Mạc Ất, thảo luận về nghề hương liệu cùng Tô Văn
Hương, bàn bạc âm nhạc với Tiết Nhĩ, cá cược thi chạy cùng Yến Vị Quy,
ngoài vụ cước lực, phần lớn gã đều thua. Được cái gã dễ tính, thắng thì dĩ
nhiên vui hớn hở, thua thì chẳng lấy làm giận, gã chỉ toàn cười đùa hi hi,