nên cuộc hành trình này tuy xa xôi, có gã bên cạnh, mọi người đều không
thấy buồn nản, ngán ngẩm.
Đi được dăm tháng, đã đến Đông Doanh của người Nhật Bản. Lấy làm
đắc ý, Cốc Chẩn bảo mọi người:
- Thấy chưa, ta đã bảo mình đang ở trên một địa cầu to lớn, đi hết một
vòng, quả nhiên trở về gặp lại Oa quốc.
Trong lòng bội phục, Lục Tiệm nói đôi câu tán dương gã, bỗng nghĩ đến
một việc to, gã đâm nghi ngờ, hỏi:
- Nếu là một quả cầu, tại sao mấy người ở mé bên kia đều đã chẳng bị té
nháo nhào cả vậy?
Cốc Chẩn lắc đầu, cười, đáp:
- Cái đó đệ cũng không hiểu nữa, à này, Mạc Ất, ông đọc sách thật
nhiều, có lẽ ông biết lý do tại sao?
Mạc Ất chỉ biết gãi đầu, mặt mày nhăn nhó mà đáp:
- Không sách nào nói tới, tôi cũng không biết luôn!
Cốc Chẩn vỗ tay cười ầm:
- Hay nhỉ... Mạc Đại tiên sinh, thì ra cũng có chỗ học vấn chưa thông!
Mạc Ất ngượng nghịu, gã đỏ bừng đôi má, rầu rĩ!
Vì phải ghé bến bổ sung lương thực, trao đổi, giao dịch hàng hoá,
thuyền cập vào một hòn đảo nhỏ của Đông Doanh. Vừa nhìn phu phen vận
chuyển hàng hoá, Diêu Tình vừa đùa cợt: