- Như vậy, quả tình "Kiếp Hải" có thể chế ngự được bằng nhân lực rồi!
Diêu Tình lườm gã, hỏi:
- Nết chẳng may thất bại vụ luyện nô, ta bị biến dạng thành một con
quái vật kinh khủng, ngươi có còn thương ta nữa hay không?
Lục Tiệm vuốt má cô, khẽ cười:
- Bất kể cô biến dạng ra sao, cô vẫn cứ đều là A Tình của tôi.
Nghe thế, lòng Diêu Tình như thấm men rượu ngọt say sưa, cô ghì siết
chặt ngang eo Lục Tiệm, giụi đầu vào ngực gã.
Từng trải nhiều hoạn nạn cùng A Thị, khi Lục Tiệm nghe câu hỏi của
Diêu Tình, gã thực ra cũng phát nhớ đến cô, cũng muốn thăm dò tin tức về
cô. Tiện dịp có một lái buôn người Đông Doanh lên thuyền mua bán, gã
bèn dẫn Diêu Tình đến trước người lái buôn, hỏi han về hạ lạc của A Thị.
Người này kiến thức sâu rộng, nghe hỏi biết ngay là về công chuá A Thị
của họ Chức Điền Gia, bèn kể lại cho Lục Tiệm hay nhà Chức Điền Gia đã
kết thông gia nhà Thiên Tỉnh ở lân cận mé sông phía bắc, A Thị đã lấy
Lãnh chuá Thiển Tỉnh Trường Chính. Hay tin A Thị lấy chồng, Lục Tiệm
mừng cho nàng ấy, nhưng trong lòng gã vụt rộ một nỗi ái ngại, gã tự nhủ
:"Không biết cái vị Thiển Tỉnh này là tốt hay xấu, có đối xử đàng hoàng
cùng cô ấy không?"
Thấy nét mặt gã tư lự, Diêu Tình bèn hỏi duyên do. Lục Tiệm nói ra, thì
Diêu Tình cười, bảo:
- Đã thấy chạnh lòng lắm rồi đây ư? Nếu ngươi còn tiếc nuối, giờ hãy
còn chưa muộn mà!
Lục Tiệm đáp: