Cùng lúc ấy, gã nghe có tiếng người gọi to:
- Đảo vương, Đảo vương..
Quay sang nhìn, Cốc Chẩn thấy đó là một nữ lang áo đỏ mang thần tình
hết sức khích động, đang ào ào chạy tới, đích thị nha hoàn tên Đào Hồng
của Thi Diệu Diệu.
Cốc Chẩn còn chưa kịp lên tiếng, gã đã bị Đào Hồng níu chặt vào áo, cô
vừa khóc vừa cười.
Cốc Chẩn vui vẻ hỏi:
- Tiểu Đào nhi, sao cô mừng vui quá thế? Diệu Diệu đâu?
Đào Hồng gạt nước mắt, đáp:
- Tiểu thư ở mé bên tây của đảo, ngày cũng trông, đêm cũng trông, thêm
ít bữa nữa mà không gặp lại Đảo Vương, sợ tiểu thư sẽ biến thành hòn
vọng phu mất!
Cốc Chẩn cưòi bảo cô:
- Cô ấy nhất định chẳng tính tới chuyện ta sẽ trở về từ phương đông. Để
ta tới hù hoạ cô một phát!
Gã vừa nói, vừa co giò chạy về mé bên tây, quả nhiên gã trông thấy một
nữ lang mặc áo ngân y, đang đứng trên một mỏm đá, mắt ngẩn ngơ dõi nhìn
nơi xa. Trong lòng mừng rộ, Cốc Chẩn chỉ muốn hét tướng lên, gã nhảy vù
tới. Từ sau lưng cô, gã dang tay ôm chầm vào ngang eo lưng Thi Diệu
Diệu.
Thần công gã đã đại thành, lại thừa dịp xuất kỳ bất ý, Thi Diệu Diệu
không sao tránh né, thoạt đầu cô nổi đoá, rồi khi cô nghe tiếng cười sảng