Phạm tôi đây sống đã quá ba mươi năm nay rồi, chỉ khâm phục có mỗi hai
người, thứ nhất là Cốc Thần Thông đảo vương, người kia chính là ngài,
nào... cụng cạn một bát rượu nào!
Lão vừa nói, vừa chí ngón tay trỏ vào đầu mũi Cốc Chẩn.
Cốc Chẩn cười vui vẻ, nâng bát mình lên, cả hai người nốc một hơi cạn,
Hiệp Phạm bỗng la lớn:
- Ông nội tôi chết trong tay cao thủ Tây Thành, cha tôi, mẹ tôi, anh ruột
tôi, đều đã chết dưới tay cao thủ của Tây Thành, Đông Đảo bị Tây Thành
áp bức đã hơn hai trăm năm, ngày nay, là lúc phải đem thanh toán món nợ
máu này. Vạn Quy Tàng đã chết, hắn là thủ phạm, nhưng cũng có tòng
phạm, vậy mình làm sao đây? Gió đã xoay chiều, nước đã dổi dòng, Vạn
lão tặc cậy vào cái gì kia chứ, chẳng qua là ngón "Chu Lưu lục hư công"
thôi, giờ đây, công phu đó đã lọt vào tay Đông Đảo mình rồi, mọi người
nghĩ sao, có nên đem quần cho lũ rùa đen Tây Thành nếm thử tư vị ấy
chăng?
Nói ngang đấy, lão nhướng mày trợn mắt, dòm dòm vào chỗ Tả Phi
Khanh, đầy vẻ khiêu khích.
Tả Phi Khanh giận đến đỏ mặt mày, mắt toé lửa. Gian đại sảnh đường
đột nhiên vắng lặng xuống.
Cốc Chẩn chậm chạp đứng dậy, gã vui vẻ nói:
- Tả huynh bớt giận, là Hiệp tôn chủ uống say nói càn đấy thôi.
- Tôi đâu có say! - Ánh mắt Hiệp Phạm loang loáng, lão quay nhìn vào
cử toạ, to tiếng hỏi - Tôi nói ra đây những gì mà cả nhà mình đều ngẫm
nghĩ trong lòng, các bạn bảo sao, phải thế không?