khoái của Cốc Chẩn, lập tức thần hồn cô bay bổng lên chín tầng mây. Rồi
hai mắt tối sầm, cô vụt bất tỉnh nhân sự.
Thấy cô ngất xỉu, Cốc Chẩn hoảng hồn hoảng vía, gã vội vàng truyền
chân khí sang người cô. Lúc Thi Diệu Diệu tỉnh lại, cô chẳng nói năng một
tiếng nào, đã vung tay co chân đấm đạp gã chí tử. Cốc Chẩn né trái, tránh
phải, luôn mồm cầu khẩn xin lỗi, dỗ ngon dỗ ngọt đã đời mới khiến Thi
Diệu Diệu bình tĩnh trở lại, cô bèn nhào vào lòng Cốc Chẩn, gào khóc thêm
một hồi, luôn miệng trách móc sao gã đã chẳng chịu về cho sớm.
Hai người còn đang kể lể nỗi niềm nhớ nhung lúc xa cách, bỗng nghe có
tiếng người hô hoán, thấy Cốc Bình Nhi đang vùn vụt từ xa chạy ào ào tới.
Thi Diệu Diệu gạt nước mắt, cô lườm gã, bảo:
- Ngày nào Bình Nhi cũng đến đây trông ngóng huynh, bọn muội chỉ sợ
quáng mắt để vuột mất huynh, đều gắng sức banh mắt ra nhìn, đâu có dè
cái đồ đáng bị ngàn đao băm mổ này đã lén lút lỉnh về từ mé đàng sau!
Cốc Chẩn cười ầm, gã dang một tay ra, đón Cốc Bình Nhi nhảy xổm
vào, tuy cô kêu gào khóc lóc, nhưng mặt mày lại hớn hở, tươi tỉnh, gã cảm
thấy được an ủi nhiều.
Tin tức loang nhanh ra, chẳng qua khỏi tối bữa sau, từ Hiệp Phạm trở
xuống tới ba mươi sáu đảo chúa, đều hè nhau đáp thuyền đến. Bữa tối hôm
đó, Linh Ngao đảo thiết yến tiệc, ăn mừng kẻ thù lớn đã mệnh vong, Đảo
Vương đoạt thành công, tiệc tùng linh đình, rượu chè chuốc đổ lai láng.
Người Tây Thành cũng tham dự yến tiệc, uống mãi đến đêm khuya, chẳng
ai chịu giải tán ra về.
Hiệp Phạm uống đã có hơi chếnh choáng, lão bưng một cốc rượu to, lặc
lè chân nam đá chân xiêu, đi đến trước mặt Cốc Chẩn, to tiếng bảo:
- Cốc tiếu nhi... à không... không... ha ha..., Cốc Chẩn... hà hà... tôi hoá
hồ đồ mất rồi, phải gọi ngài là Đảo vương mới đúng chứ. Con bà nó, Hiệp