- Cô lại đi trêu chọc tôi rồi! Lời tục hay nói "Nhà thế gia vương hầu thì
thâm sâu như đáy biển". Tâm cơ A Thị lại đểnh đoảng, cô ta lấy vị Lãnh
chúa ấy, khiến người ta không khỏi lo lắng hộ cô!
Diêu Tình hừ một tiếng, dáng cười không ra cười, bảo:
- Ngươi nói thế, hàm ý bảo ta tâm cơ thâm thuý chăng?
Lục Tiệm nhăn nhó nói:
- A Tình, phải tôi moi tim ra cho cô xem thì cô mới chịu chăng?
Diêu Tình khẽ giật mình, cô bùi ngùi:
- Lục Tiệm ngốc này, ta chỉ nói khơi khơi cho vui thôi, ngươi bản tính
trời sanh hay bao đồng lo lắng giùm người khác, cái đó ta biết quá xá mà,
đâu vì thế mà trách móc ngươi đâu?
Lục Tiệm gật đầu, nói:
- Tôi hy vọng người ta trên đời ai nấy đều được bình an vô sự, chẳng
phải vậy là tốt nhất hay sao!
Diêu Tình cười nụ, cô nghĩ thầm "Ai nấy đều bình an vô sự, suốt cuộc
đời này, chuyện đó thiệt khó mà thực hiện cho nổi". Tuy nghĩ vậy, nhưng
cô không muốn làm Lục Tiệm sớm mất hứng, bèn thôi không nói gì khác
nữa.
Tách bến rời Đông Doanh, đi không quá nửa tháng, đã trông thấy Đông
Đảo nơi xa. Mọi người rời thuyền lớn, đáp ghe nhỏ lên bờ. Lúc ấy là buổi
sớm, bãi biển vắng lặng không một bóng người. Trải biết bao phong ba bão
táp, giờ mới trở về lại cố hương, Cốc Chẩn ngước mắt trông toà tháp trắng
đứng cao cao đàng xa, trong lòng gã tình cảm trào dâng ngổn ngang trăm
mối.