thông ngôn xong, cũng kinh hãi biến sắc: “Cái gì? Nhiều vậy sao?”.
Chu Tổ Mô cười nói: “Mấy ngày nay ta vào kỹ lâu gần đây dò hỏi kỹ
càng, con số này, người khác lấy không ra được, nhưng đối với Long Kỳ
tiên sinh mà nói, thì lại chẳng là cái gì”.
Long Kỳ lắc đầu nói: “Ta chỉ là một thương nhân bán súng, hoàn toàn
không phải là cường hào tạo súng. Một nghìn năm trăm khẩu, quả thực quá
nhiều, cần phải có thời gian để gom góp đủ, ừ, ngươi ra giá bao nhiêu?”.
Chu Tổ Mô giơ ra bốn ngón tay, nói: “Tại hạ đưa hiện kiem, bốn lượng
bạc một khẩu. Theo như tại hạ biết, cái giá này toàn Nhật Bản cũng chưa
từng có”.
Long Kỳ trầm ngâm nói: “Không được, ngươi là người Đường, số
lượng lại nhiều. Một giá, năm lượng một khẩu, còn phải trả trước ba thành
định kim”.
Chu Tổ Mô trong lòng chửi mắng Oa khấu, thằng béo chết tiệt, nhưng
trên mặt thì lại cười hi hí nói: “Nói rất hay, nhất ngôn vi định. Đợi chút tại
hạ cho người đưa định kim đến”.
Long Kỳ mặt mày hớn hở, vội xua tay nói: “Không vội không vội, đến,
đến, mọi người uống vài chén, chuyện trò chuyện trò”.
Chu Tổ Mô cười nói: “Tại hạ có việc bên người, vậy không làm phiền
nữa. Khi nào Long Kỳ tiên sinh có thể gom góp đủ súng Điểu?” Long Kỳ
trầm ngâm nói: “Khoảng năm ngày”.
Chu Tổ Mô gật đầu nói: “Được, năm ngày sau tại hạ lại đến. Chuyện
xấu khó nghe nói trước, súng Điểu khẩu khẩu phải hoàn hảo tinh tế. Nếu
như có một khẩu là thứ phẩm, đừng trách Chu mỗ vô lễ”. Long Kỳ cười
nói: “Ngươi yên tâm, súng Điểu ở nơi này, đều là do danh thợ rèn, bất luận
lực bắn, độ chuẩn, đều là tốt nhất”.