Chu Tổ Mô cười cười, chắp tay cáo từ. Y ra khỏi cửa, nộ khí trong lòng
mới phát tác ra, chửi mắng Long Kỳ. Đám hải khách vừa nghe năm lượng
một khẩu súng Điểu cũng đều phẫn nộ, chửi mắng chó lợn, súc sinh loạn
xạ, chửi cho đến tận khi về thuyền mới đỡ tức.
Lục Tiệm trong lòng nghi hoặc, hỏi: “Chu đại thúc, đại thúc mua súng
Điểu nhiều như vậy để làm gì? Mà bảy nghìn năm trăm lượng bạc, trên sổ
sách làm gì có nhiều như vậy?”. Chu Tổ Mô xua tay nói: “Tiểu Lục, việc
này ngươi đừng có hỏi. Chỉ cần biết, ta mua lô súng Điểu này, hoàn toàn
không phải để làm sằng làm bậy là được rồi”. Dứt lời, lệnh cho người
khiêng ra hai hòm sắt, mở nắp thùng ra nhìn, đều là quan ngân trắng xoá.
Chu Tổ Mô cân đủ hai nghìn ba trăm lượng, nói với La Tiểu Tam:
“Ngươi và Tiểu Lục dắt người mang bạc đến chỗ Long Kỳ, đưa thêm năm
mươi lượng, nói là Chu mỗ tặng tiền phấn son cho các cô nương bên người
hắn, hy vọng hắn vui lòng nhận lấy”.
“Tặng tiền quan tài cho mẹ hắn!” La Tiểu Tam tức giận nói: “Tên gian
thương đó chiếm được phần lợi lớn như thế, tại sao còn tặng thêm tiền cho
hắn?”.
Chu Tổ Mô chấn chỉnh sắc mặt nói: “Chửi hắn ra chửi hắn, làm ăn ra
làm ăn. Ta nhận trọng thác của tiên sinh, lần làm ăn này chỉ được thành,
không được bại. Ta thấy nhãn thần của Long Kỳ di động qua lại, tính tình
gian trá, nếu như không trả thêm chút ngân lượng, sợ rằng không chốt được
hắn”.
La Tiểu Tam bán tín bán nghi, gọi hai tên làm thuê, cùng với Lục Tiệm
khiêng bạc đưa đến phủ của Long Kỳ. Trên đường đi, Lục Tiệm không nhịn
được hỏi: “La đại ca, các ngươi không giống như đến để làm ăn, mà giống
như chuyên môn đến để mua súng Điểu vậy?”.