Lục Tiệm nhìn đến ngẩn người ra, lại thấy Chu Tổ Mô thần sắc trịnh
trọng, trầm giọng nói: “Chúng ta chỉ phòng tiểu nhân, không phòng quân
tử. Oa cẩu nếu như thủ tín, vậy thì thôi. Nếu như không thủ tín, mọi người
cũng không cần phải khách sáo với y”. Lại nói với La Tiểu Tam, “Nếu như
động thủ, ngươi trông nom Tiểu Lục cho tốt, đừng để người khác đả thương
y”. La Tiểu Tam cười nói: “Cứ yên tâm”.
Đám hải khách khiêng hòm ra khỏi khoang, theo tên Oa nhân kia đi
được ba dặm đường, đến một dãy nhà gỗ bên bờ biển. Còn chưa đi lại gần,
liền thấy Long Kỳ đầu trọc ưỡn bụng, bước ra khỏi cửa, cười nói: “Cuối
cùng đến rồi”. Hàn huyên hai ba câu, hỏi: “Ngân lượng mang đến chứ?”.
Chu Tổ Mô mở một thùng bạc ra, Long Kỳ nhìn thấy nén bạc chỉnh tề,
trong mắt lộ ra thần khí tham lam, sai thủ hạ kiểm tra hàm lượng, mới cười
nói: “Túc hạ quả nhiên thủ tín”. Dứt lời dẫn vào trong kho, chỉ thấy trong
kho hơn trăm hòm gỗ đặt chồng lên nhau. Long Kỳ nậy nắp hai thùng,
trong hòm đều là súng Điểu mới tinh. Chu Tổ Mô lấy một khẩu ra tỉ mỉ
quan sát, quả nhiên được rèn hoàn hảo tinh tế, lại tuỳ ý kiếm tra hai hòm,
chất liệu và số mục không có sai sót.
Long Kỳ nói: “Mỗi hòm mười khẩu, tổng cộng một trăm năm mươi
hòm, nhanh chóng kiểm tra số lượng, chúng ta kết thúc”. Chu Tổ Mô lệnh
cho đám hải khách, mỗi người một nơi kiểm kê, điểm hết số lượng, tổng
hợp báo cáo ở chổ Lục Tiệm.
Chu Tổ Mô nghe báo không sai, giơ ngón tay cái, cười khen ngợi nói:
“Long Kỳ tiên sinh hảo bản lĩnh, hảo tín dụng”. Long Kỳ cười hăng hắc
một cái, lệnh cho người khiêng bốn thùng bạc, khệnh khạng bỏ đi.
Chu Tổ Mô nói với ba tên thủ hạ: “Nơi này cách thuyền rất xa, không
dễ vận chuyển, mấy người các ngươi quay về khai thuyền qua đây, chúng ta
ở đây đóng hàng”. Ba người vâng lệnh, quay về thuyền.