Ánh đèn nhè nhẹ loé sáng, soi rọi ra hình ảnh của một người đàn ông, y
phục màu thuần kim, hai gò mắt trắng như tuyết, mũi ưng mắt phụng, mi
kiếm, tuy rằng tuấn mĩ, nhưng không biết tại sao, trước sau hiện ra một
luồng tà khí vô danh. Tay áo của y rất dài, tay áo phải kéo lê trên đất, tay
trái thì xuyên qua tay áo, năm ngón tay dài đẹp, nhẹ nhàng cầm một ngọn
đèn dầu vàng đồng.
Chu Tổ Mô rít giọng nói: “Ngươi là ai? Tại sao trên thuyền của ta?”
Người đàn ông đó cười nhè nhẹ, nói: “Ta họ Địch, ngươi chắc là có nghe
qua”.
Chu Tổ Mô lẩm bẩm nói: “Họ Địch?”. Bất thình lình y toàn thân chấn
động, thất thanh kêu lên: “Cửu Biến Long Vương, Đông Đảo Địch Hy?”.
Người đàn ông đó cười nói: “Hảo kiến thức”.
Trong sát na, Chu Tổ Mô chỉ thấy tim đập như sấm, cổ họng khô sít, mở
miệng nhưng không nói ra tiếng được.
Địch Hy cười cười, nói: “Là tên què họ Trầm phái ngươi đến sao? Thiên
bộ hình như không có cao thủ họ Chu”.
Chu Tổ Mô bị y nói ra lai lịch, trong lòng chấn động, cố gắng định thần,
cười lạnh nói: “Chu mỗ chỉ là tiểu tốt của Thiên bộ, chẳng coi là cao thủ”.
Địch Hy lắc đầu nói: “Vạn Quy Tàng vừa mới chết, bát bộ càng trở nên
tốt xấu lẫn lộn. Đến cả gian thương dâm dục, cũng trở thành người trong
Thiên bộ”.
Chu Tổ Mô phẫn nộ nói: “Lão tử tuy giảo hoạt háo sắc, cũng còn tốt
hơn so với Đông Đảo các ngươi, câu kết với Oa khấu?”.
“Ai nói Đông Đảo ta câu kết với Oa khấu?” Địch Hy thần sắc lạnh lẽo,
“Tên què họ Trầm chỉ biết tìm cách làm nhục danh tiếng của Đông Đảo ta”.