dừng lại trên người đám hải khách, khiến ai cũng giá lạnh thấu xương, lông
tóc dựng đứng.
Chu Tổ Mô sắc mặt xanh xám, chớp mắt, chợt cao giọng kêu: “Cửu
Biến Thần Long, ngươi là một trong Ngũ Tôn của Đông Đảo, Long Độn uy
chấn thiên hạ. Còn ta chỉ là một tên tiểu tốt của Thiên bộ, võ công thấp
kém. Nhưng lão tử võ công tuy không ra gì, hôm nay cũng muốn cược một
trận với ngươi”.
Địch Hy cười nói: “Cược cái gì? Nếu như cược dạo diêu tử, vậy thì
khỏi”.
Da mặt của Chu Tổ Mô nóng lên, tức giận nói: “Lão tử cùng ngươi đánh
cược võ công. Nghe nói Long Độn là thân pháp tuyệt thế vô song, lão tử lại
không phục, vậy cược ngươi trong vòng mười chiêu, không bắt được ta”.
Khuôn mặt hớn hở của Địch Hy dần dần nghiêm lại, lành lạnh nói:
“Mạng của ngươi trong tay của ta, dựa vào cái gì mà đòi cược với ta?”.
Chu Tổ Mô nói: “Dựa vào uy danh Cửu Biến Thần Long của ngươi.
Nếu ngươi không dám cược, tương lai truyền ra ngoài, người trong giang
hồ tất nhiên sẽ nói, đường đường là Đông Đảo Ngũ Tôn, lại sợ một tên tiểu
tốt của Thiên bộ như ta; cho dù ngươi không sợ mất mặt, thanh uy ba trăm
năm của Đông Đảo, chỉ sợ cũng bị huỷ”.
Địch Hy bật cười nói: “Ngươi không hổ là đứa gian thương lưu manh,
thật biết cường từ đoạt lý. Nhưng ngươi yên tâm, việc tối nay, một chút
cũng không truyền ra ngoài”. Chúng nhân đều trong lòng trầm xuống, biết
rõ Địch Hy nói ra lời này, là đã tồn tâm giết hết mọi người.
Chu Tổ Mô mưu kế không thành, mồ hôi lạnh trên trán toát ra. Chợt
thấy diky mỉm cười một cái, nhàn nhã nói: “Chỉ là Địch mỗ lại có chút tò
mò, muốn xem xem, ngươi làm sao thoát qua được mười chiêu này?”.