THƯƠNG HẢI - Trang 233

Chu Tổ Mô vui mừng vượt qua mong đợi: “Ngươi đáp ứng cược rồi

sao?”.

“Không sai”. Địch Hy nói, “Nếu ta thắng, vậy thì chớ nhắc đến. Nếu

như ngươi thắng, ta tha chết cho ngươi”. Chu Tổ Mô lắc đầu nói: “Không
được, nếu như ta thắng, những người ở đây đều phải sống mà rời khỏi, lô
súng Điểu này, ta cũng cần phải mang đi”.

Nhãn thần của Địch Hy biến đổi nhiều lần, rồi chợt cười nói: “Cũng

được, nếu ngươi thật sự có thể tiếp được mười chiêu của ta, người và hàng
đều thu, cũng là điều tất nhiên”.

Chu Tổ Mô cười khô khan hai tiếng, nhét tay vào hông, Địch Hy tiếu ý

không đổi, ánh đèn trong tay hơi tối lại, thân hình bỗng nhiên tan ra, một
trùng huyền ảnh màu vàng như có như không quét lại.

Chu Tổ Mô bất thình lình rút tay ra, lòng bàn tay bắn ra một khóm ánh

sáng trắng, đạo ánh sáng đó bắn lên trên không, hoá thành trăm nghìn sợi
dây, đan chéo trên không, tạo thành một tấm lưới lớn không gì sánh được,
chụp lấy huyễn ảnh trùng trùng kia.

“Thì ra tên què họ Trầm đem Thiên La truyền cho ngươi?” Địch Hy

cười nhẹ một tiếng, “Được, đây tính như chiêu thứ nhất”. Huyễn ảnh thình
lình đều biến mất, rồi lại quay lại thành một người. Đám ánh sáng trắng kia
cũng đột ngột thu hẹp lại, hoá thành một nắm to nhỏ như tằm kén, di
chuyển trong lòng bàn tay phải của Chu Tổ Mô.

Mồ hôi lạnh trên lưng Chu Tổ Mô nhễ nhại. Thiên La này là tuyệt học

của Thiên bộ, dùng Chu Lưu Thiên Kình, trút vào tàm ti, kết thành lưới lớn,
một khi chụp được đối thủ, Chu Lưu Thiên Kình một sinh hai, hai sinh ba,
Thiên La Ti bao trùm càng rộng, tính dai càng mạnh, dai như gân bò, cứng
như thép luyện, người bị chụp bên trong nếu không hiểu cách phá giải, khó
mà thoát thân.