Chu Lưu Thiên Kình của Chu Tổ Mô tu luyện chưa lâu, giữ vững tuyệt
học như vậy, vô cùng vất vả cực nhọc. Nhưng y biết thân pháp Long Độn
không chỉ bao gồm khinh công, còn có số thuật, huyễn thuật vô cùng tinh
diệu, bao năm nay làm cho cao thủ Tây Thành nếm đủ mọi khổ cực. Huyễn
ảnh của Địch Hy lúc này, cũng là một loại huyễn thuật, tuy không biết y thi
triển như thế nào, nhưng nếu ngươi cho nó là một huyễn ảnh, huyễn ảnh lập
tức hoá thành người thật, nhưng nếu ngươi chó nó là người thật, người thật
lập tức hoá thành huyễn ảnh, hư hư thật thật trong đó, làm cho người ta
không cách gì nắm bắt được. Do đó cách duy nhất, là không cần biết nó là
người thật hay huyễn ảnh, đều dùng tấm Thiên La nhất võng đả tận.
Chợt nghe Địch Hy cười nói: “Chiêu thứ hai!”.
Chu Tổ Mô tâm thần ngưng đọng, chỉ thấy trong ánh đèn lắc lư, huyễn
ảnh của Địch Hy lại sinh ra, lập tức giương tay, Thiên La đầy trời chụp
xuống, thoắt cái, nhân ảnh của Địch Hy đều bị chụp lấy.
Chu Tổ Mô chỉ cảm thấy trong lưới trầm xuống, trong lòng vui mừng
vô cùng, Thiên La trong chớp mắt thu lại. Chỉ nghe một tiếng kêu thảm,
đưa mắt nhìn lại, người trong lưới lại là một tên hải khách tuỳ tùng. Trong
lúc kinh nghi, chợt nghe Địch Hy cười nhẹ một tiếng: “Chiêu thứ hai”.
Tiếng gió sắc nhọn nổi lên sau đầu, phá không ập đến.
Thì ra Địch Hy trước khi Thiên La thu lại, dựa vào thân pháp tuyệt đỉnh,
thay rường đổi cột, tóm lấy một tên làm thuê ném vào trong lưới, lừa cho
Chu Tổ Mô thu lưới. Còn mình thì chuyển đến sau người y. Chu Tổ Mô
biến chiêu không kịp, Thiên La như vậy bị phá. Địch Hy mưu kế thành
công, một ngón tay chọc vào sau đầu Chu Tổ Mô, không ngờ bên cạnh vụt
nổi lên tiếng gió, một nắm đấm chợt hoành không kích đến.
Địch Hy chỉ cảm thấy quyền phong dường như thực chất, hùng hồn vô
cùng, trong lòng thầm cả kinh, y chuyển tay, ngón tay cái điểm trúng quyền
đến, mượn thế bay lùi lại hai trượng, đưa mắt nhìn, thì ra là một tên nam