nhân trẻ tuổi, y phục sơ sài, song quyền nắm chặt, thần sắc lộ vẻ khẩn
trương.
Chu Tổ Mô nhìn thấy người đó, bất giác sững người, cả kinh nói: “Tiểu
Lục? Là ngươi?” Lục Tiệm gật đầu nói: “Chu đại thúc, ngươi không việc gì
chứ?”. Chu Tổ Mô thần sắc xám xịt, nhìn Địch Hy buồn rầu nói: “Ta thua
rồi”.
Đám hải khách bất thình lình xao động, chợt có hai người, một hướng
đông, một hướng tây, nhấc chân phóng chạy. Địch Hy cười dài một tiếng,
thân hình trái phải phân tán, hoá thành hai trùng huyễn ảnh, một trùng
hướng đông, một trùng hướng tây, giống như kim bằng giương cánh, đồng
thời quét trúng hai người, sau đầu hai người đó máu chảy như suối, ngã phủ
phục trên đất.
Hai trùng huyễn ảnh đó hướng vào trong thu lại, hai hợp thành một, lại
hướng vào chúng nhân trong trường quét đến. Lục Tiệm thấy tình thế nguy
cấp, không kịp nghĩ nhiều, đón lấy huyễn ảnh, biến một tướng Bán Sư
Nhân Tướng, uốn gối cong thân, tả quyền móc ra sau, hữu quyền tống ra
trước.
Huyễn ảnh đó bị quyền phong kích động, lộn nhào về bên phải, Lục
Tiệm đang định chuyển thân bám theo, chợt sinh điềm cảnh báo, vội biến
một tướng “Tước Mẫu Tướng”, thân hình thấp bé, xoay chuyển nhanh
chóng, chỉ cảm thấy một giáo gió sắc nhọn từ phía trái đánh úp đến, lướt
qua vành tai, bỏng rát đau đớn.
Địch Hy nhất chỉ rơi vào không, ý lên một tiếng, chợt thấy Lục Tiệm
tung người lên cao, dùng vai xô đến, bất giác cả kinh, trong lòng nghĩ
người này có thể trong lúc huyễn ảnh ly hợp, phân biệt ra chân thân của
mình, thật là kỳ quái. Chỉ cảm thấy một xô này nặng như núi Nhạc, cương
mãnh dị thường, lập tức không dám lơ là sơ sót, tay phải đỡ lấy cánh vai
của Lục Tiệm, chân phía dưới đột ngột xoay chuyển.