La Tiểu Tam chau mày nói: “Chu lão đại, cuộc buôn bán này phải nói là
có chút thuận lợi, ta luôn cảm thấy kỳ lạ”.
Chu Tổ Mô cười nói: “Có tiền sai thần sử quỷ, chúng ta đưa đủ ngân
lượng, tự nhiên việc thành cũng dễ dàng”. Đám hải khách nghe vậy, xôn
xao gật đầu.
Không bao lâu, ánh đèn trên mặt biển phất phơ lại gần, chính là chiếc
thuyền kia đến rồi. Đám hải khách tuy miệng nói thoải mái, nhưng hàng
hoá vẫn chưa lên thuyền, quả tim xét cho cùng vẫn thấp thỏm. Lúc này,
thấy tình hình như vậy, không hẹn mà cùng hoan hô.
Tiếng hoan hô vừa mới cất lên, chợt thấy ánh đèn trên thuyền toàn bộ tắt
hết, cả chiếc thuyền tối trầm trầm, chỉ còn lại một đường nét lờ mờ, nhè
nhẹ lắc lư trong sóng lớn cuồn cuộn của biển cả.
Chu Tổ Mô không kìm được, chửi: “Bọn tặc này làm cái việc gì? Tối
om om như vậy, làm sao cất hàng lên thuyền được?”.
Tiếng nói chưa dứt, ánh đèn cuối thuyền, lại được thắp lên. Chu Tổ Mô
thấy vậy không bình tĩnh được, lần lượt gọi tên của từng tên thợ thuyền,
nhưng không nghe thấy trả lời, trong lòng lập tức chìm xuống, chợt nghe
La Tiểu Tam run rẩy nói: “Chu lão gia, người nhìn chiếc đèn kia, hình như
có vẻ không đúng”.
Chu Tổ Mô chau mày nhìn, ngọn cô đăng kia như bị gió đưa đẩy, nhè
nhẹ vượt qua mạn thuyền, bay đến đầu thuyền, bất thình lình nhảy vọt lên
trời cao, vẽ ra một ánh lửa lộng lẫy trên không, rời xuống bờ biển, rồi phất
phơ bay về hướng này.
Đám hải khách thấy ánh lửa áp sát, thần vi chi đoạt. Chu Tổ Mô bất
thình lình quát lớn một tiếng: “Cầm lấy vũ khí”. Đám hải khách tới tấp lấy
binh khí ra, bày thành thế trận. Chu Tổ Mô thấy ánh đèn kia càng phất phơ
càng gần, trái tim căng ra, nghiêm giọng gọi: “Người nào?”.