Cốc Chẩn nhìn theo bóng bọn họ ra đi, gã thủy chung không nói năng
gì.
Người Đông Đảo đều biết Lục Tiệm là tay lợi hại, khi thấy gã đi ra khỏi
cửa, chẳng một ai dám tiến ra ngăn cản, họ bảo nhau nhường đường cho gã.
Đoàn Lục Tiệm ra đến bờ biển, còn đang rầu rĩ vì chẳng có bóng dáng
một con thuyền nào, đã thấy Cốc Bình Nhi mau mắn chạy tới, cô bảo:
- Lục đại ca, ca ca sai em đưa các vị lên thuyền.
Diêu Tình hứ nhẹ một tiếng, mặt sa sầm:
- Cốc Bình Nhi, chuyện bữa nay, Cốc Chẩn rốt cục nghĩ sao?
Cốc Bình Nhi lắc đầu, đáp:
- Huynh ấy không nói năng gì hết, chỉ sai em đưa thuyền đến cho các vị.
Tả Phi Khanh cười nhạt:
- Ta xem chừng tên họ Cốc này cũng thấy động lòng rồi. Hừ... Nói cho
lắm làm gì, để Tả mỗ đây trở về Tây Thành, chờ lãnh giáo ngón "Chu Lưu
lục hư công".
Lục Tiệm cau mày, hạ giọng bảo:
- Tả huynh, đệ tin chắc, Cốc Chẩn chẳng phải hạng người như thế đâu.
Tả Phi Khanh chỉ hứ nhẹ một tiếng, gã thôi không nói gì khác nữa.
Cốc Bình Nhi hướng dẫn mọi người đến một cỗ thuyền.
Thuyền rời khỏi Đông Đảo, mọi người ai nấy đều buồn bã kém vui, họ
vẫn cứ nghĩ, sau khi Vạn Quy Tàng chết, những ân oán sẽ một cái khoát tay
mà tiêu trừ, giờ xem lại, đấy chỉ là mong muốn của một bên thôi, huyết thù