chất chứa bao nhiêu năm nay giữa Đông Đảo và Tây Thành, há vì cái chết
của một con người mà đã có thể xoá tan cho biệt tích được!
Dong thuyền dăm ngày, đã đến bờ. Tả Phi Khanh không nói không
rằng, khơi khơi bỏ đi. Lục Tiệm biết gã mang nặng thành kiến, ắt hẳn đã
muốn chạy trước về Tây Thành báo tin, trong lòng Lục Tiệm trào dâng một
cảm giác không rõ rệt là gì, gã lập tức quay sang mời Ninh Ngưng tạm ghé
qua Đắc Nhất sơn trang trước.
Ninh Ngưng khẽ lắc đầu, giọng buồn bã:
- Tôi không đi được! Đúng ra, tôi có một chuyện này cần nói cho các
bạn rõ, hồi đó, lúc còn ở Tây Thành, gia phụ vì muốn cứu mạng tôi, đã bị
Vạn Quy Tàng cưỡng bách, phải tự thiêu mà chết đi rồi...!
Nghe cô nói, Lục Tiệm hoảng hồn, Ninh Bất Không từng làm kiếp chủ
của Lục Tiệm, lại là bố của Ninh Ngưng, lão đã có ảnh hưởng thật lớn
trong cuộc đời Lục Tiệm, dám chắc, ngoài Lục Đại Hải, không ai khác có
thể sánh cùng lão được. Trước đây, Lục Tiệm thù hận lão ta khôn tả, bây
giờ, hay tin lão đã chết, trong lòng gã miên man một nỗi buồn khác lạ, gã
đứng tần ngần đấy, miệng không sao nói lên thành lời.
Ninh Ngưng hít vào một hơi, cô nói:
- Gia gia bị lửa đỏ thiêu mà chết, tôi đang muốn trở về Tây Thành, lập
một nhà mộ giả nơi ông ra đi, để thể hiện hiếu tâm,. ôi... tôi thật là một đứa
con tối bất hiếu dưới cõi trời này!
Lục Tiệm cố trấn định tâm thần, gã buồn bã hỏi:
- Lần trở về Tây Thành này, đường xá xa xôi vạn dặm, cô một thân một
mình làm sao đi cho nổi?
Ninh Ngưng đáp: