- Tôi đã có hẹn ước Tả bộ chủ, cùng đồng hành chuyến này.
Nói xong, cô quày mình, đi về phía đầu đường, nơi tà áo trắng của Tả
Phi Khanh đang bay phất phới, gã đứng lặng ở đấy, hẳn là đang chờ cô.
Thấy thế, trong lòng Lục Tiệm nhẹ nhõm, gã rầu rầu nói:
- Vậy hai vị khá giữ gìn cho tốt trên đường đi.
Ninh Ngưng khẽ gật đầu, mắt cô nhìn nhìn vào Diêu Tình, cô cố thu hết
dũng khí, nói:
- Diêu cô nương, Lục Tiệm là người tốt hiếm có, cô... cô phải đối xử
cho đẹp cùng huynh ấy...!
Diêu Tình khé sựng sờ, cô buột miệng đáp:
- Bộ ta còn đối xử chưa tốt cùng huynh ấy sao?
Ninh Ngưng gượng cười, đáp:
- Tôi muốn nói... không phải chỉ tốt một ngày, mà là tốt suốt cuộc đời
ấy!
Diêu Tình trang trọng gật đầu, đáp:
- Ta xin nghe theo lời cô!
Ninh Ngưng thoáng nét hoan hỉ, đôi nhãn châu cô ẩn ước hơi đo đỏ, cô
quay nhanh người, nhắm hướng tây, đến gặp Tả Phi Khanh, rồi cả hai cùng
đi khuất.
Tiễn xong hai người Tả, Ninh, Lục Tiệm, Diêu Tình cùng năm đại kiếp
nô trở về Đắc Nhất sơn trang, cùng gặp lại mẫu thân, tổ phụ, hai vợ chồng
Ôn Đại phu phụ. Bà này bị niềm vui pha lẫn nỗi buồn, chảy nước mắt ngắn