Ôn Đại lại bảo:
- Hai bậc phụ mẫu của Tình nhi đều quá cố, họ hàng nó chẳng còn ai, ta
đây làm sư phụ nó, không thể nào không góp một tay vào được! Ta đã thuê
được một biệt viện, để cùng nó ở bên đó làm nhà gái, đến hôn lễ ngày mai,
sẽ cho rước dâu.
Lục Tiệm đồng ý, nhưng từ lúc ấy trở đi, gã cứ dàu dàu chẳng vui, khi
về đến phòng trong, gã bèn đem mọi chuyện còn vấn vương trong lòng nói
cho Diêu Tình nghe.
Diêu Tình chau mày, bảo:
- Sư phụ và sư công đã chĩa tâm trí vào chàng rồi đấy! Ngón này cuả hai
vị muốn làm chàng không còn đường lui! Chàng nghĩ coi, Cốc Chẩn đang
làm chúa đẩo Đông Đảo, nếu xảy ra chiến tranh giữa hai bên đông tây, chỉ
có mỗi mình chàng là đánh thắng nổi hắn, mà bằng vào quan hệ giữa chàng
và hắn, thì chàng làm sao xuống tay cho được! Để ép bức chàng, họ đã đem
cái ngôi vị Tây Thành chi chủ làm một cái mũ thật to, họ đem trùm đại lên
đầu chàng, nếu xảy ra chiến tranh, chàng thân làm Thành chủ, thì làm sao
có thể đứng ngoài làm ngơ! Thứ nữa, đưa chàng lên làm Thành chủ, tức là
làm cho lũ người Đông Đảo có gan cùng mình đến đâu, cũng không dám
mạo phạm vào hổ uy của chàng. Thành ra, xảy ra chiến tranh hay không,
với chàng trong vai Thành chủ, có nghĩa Tây Thành là không thể thua!
Lục Tiệm mặt nhăn mày nhó, đáp:
- Nhưng ta làm sao đi đánh nhau với Cốc Chẩn cho được?
Diêu Tình đập bàn, cười ầm:
- Đúng rồi đó! Chàng cứ giữ ý ấy, chuyện đánh đấm là không có xảy ra
đâu!