Lục Tiệm hỏi:
- Còn Cốc Chẩn thì sao? Bao nhiêu người Đông Đảo đòi nhanh chóng
trả thù, rồi ra, không biết họ sẽ ép buộc hắn thế nào?
Diêu Tình không ngăn nổi tràng cười ầm ĩ:
- Hảo ca ca, chàng đang giả vờ ngốc nghếch chăng? Ngón nghề của xú
hồ ly là sao chớ? Hắn đã tha không ép ai thì thôi, có ai mà ép nổi hắn kia?
Còn nói đến chuyện giở giói mánh mung, mấy cái thằng hề vụng về ở Đông
Đảo thiệt không đáng đi xách dép cho hắn nữa!
Lục Tiệm nghĩ ngợi, rồi gã liên thanh la lớn:
- Đúng... Đúng quá...
Chợt mặt Diêu Tình hiện vẻ bực tức, cô nắm chặt nắm đấm, hoa tay đập
lia lịa xuống mé giường, miệng chua ngoa nói:
- Cái tên xú hồ li đó, bổn cô nương lần trước xuất giá, đã bị hắn tới quậy
cho nát nước, vậy mà lần này, hắn lại đi làm con rùa đen rụt cổ, đến một cái
rắm cũng không dám đánh, hừm... càng nghĩ càng giận, mai mốt gặp lại, hễ
không nhéo vào hai lỗ tai hắn, là không chịu được!
Thấy cô nổi trận lôi đình, Lục Tiệm bất giác không sao nhịn được, gã
cười ha hả thật lớn.
Sau ngày cưới, Thích Kế Quang cũng sai người đưa quà mừng đến. Hay
tin huynh trưởng đang bận bịu chiến cuộc ở vùng Mân Bắc, Lục Tiệm rất
xúc động, gã nghỉ thêm mấy hôm, chờ người Tây Thành lục tục kéo nhau
ra về hết rồi, Lục Tiệm bèn cùng Diêu Tình đi xuống miền nam, giúp Thích
Kế Quang tiễu trừ bọn giặc cướp người Oa.